Chương 65: Một đời

207 12 1
                                    

Trương Minh Tuệ không thể từ chối

  Ngày hôm ấy cô đã cùng thầy giáo nói chuyện rất lâu, quay đi ngoảnh lại, Trương Minh Thiện giống như một đại lộ, chạy trên cung đường nào cũng đều xoay quanh cậu

  Cô nằm phịch xuống gối, nhắm nghiền mắt lại trằn trọc đến khó chịu

  Đầu của cô truyền đến cảm giác đau vô cùng chân thực, mà Trương Minh Tuệ mỗi lần nằm xuống giường đều tự tát mình một cái, luôn mong những chuyện đã xảy ra trước đây chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật

  Tuy nhiên mỗi lần mở mắt ra, cái tát vẫn còn lưu lại trên má cô đã tố giác rằng đây chính là hiện thực

  Trương Minh Tuệ thất thần, cắn môi mở di động lên, con số trên màn hình khiến cho cô chìm vào tuyệt vọng

  Không thể quay về nữa

  Facebook nhắc nhở cô, hôm nay là sinh nhật của Trương Minh Thiện

  10 tháng 10 năm 2012, mốc thời gian làm trái tim cô vỡ tan tành

  Ai cũng đã có một con đường mới, hôm nay cậu ấy chỉ vừa bước qua tuổi 18

  Trương Minh Thiện ở thế giới này không còn nữa

  Cô đối mặt với trần nhà, cả người thả trôi trên giường cảm thấy như có cái gì đó đang kéo cô rơi xuống vực thẳm. Cô siết chặt gấu áo bên ngực trái của mình, vài giọt lệ không nhịn được mà rơi xuống

  Ga giường thoáng chốc đã lưu lại vài giọt tí tách rơi

  Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác

  Có phải vì lúc đó cô nhắn dòng tin cuối cùng, mắng cậu tại sao không xuống địa ngục, bây giờ Trương Minh Thiện đã làm thật rồi

  Trương Minh Tuệ khẽ lau nước mắt, lại kéo chăn nằm xuống nhắm nghiền mắt, tự nhủ với mình đây chỉ là mơ, chỉ cần ngủ lại một giấc, nhất định sẽ trở về nơi đó thôi

  Nhưng lần này là thật

  Trằn trọc hơn 30 phút, mở mắt ra vẫn là căn phòng xấu xí này

  Không cam tâm

  Số phận con người đúng là thê thảm, quả thật không có gì có thể thắng nổi thời gian

  Lúc Phương An Tuyết và cô gặp nhau là một buổi chiều tháng mười

  Cô ấy nói hôm nay là sinh nhật Thiện, bảo cô có muốn cùng đi thăm cậu ấy không

  Nhưng mà Trương Minh Tuệ đã từ chối rồi, cô nhấp một ngụm trà, thời tiết sắp vào đông, trời dần trở lạnh

  Uống trà nóng thật sự rất dễ chịu

  Phương An Tuyết ngồi đối diện thấy cô lắc đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng rồi lại giấu đi

  Suy cho cùng người đau lòng nhất vẫn là người ở lại

  Cô nàng chủ động nói: "Cậu còn nhớ hồi cuối năm, tôi và cậu ấy nói chuyện trước hành lang không? Lúc đó tôi bảo mẹ cậu ấy đến trường để tìm Trương Minh Tuệ.."
  Quả nhiên, biểu tình trên mặt cô có hơi thay đổi, chuyện này không ai kể cô nghe hết

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ