Chương 38: Sống lâu trăm tuổi

101 5 0
                                    

Người ta thường bảo,mùng một Tết cha,mùng hai Tết mẹ,mùng ba Tết thầy

Trương Minh Tuệ cũng trải qua ba mùng tương tự như thế

Vẫn như ngày bé,mỗi lần thức dậy vào ngày đầu năm,cô đều háo hức để mặc lên những bộ váy xinh đẹp mà mình đã cất trong tủ từ lâu,chỉ đợi đến mùng một được khoác lên để cả năm được mặc đồ mới

Quan niệm của người cũ phần lớn đều chính xác,cô không dám nhận mình lớn lên trong một gia đình khá giả,chỉ là từ bé đến giờ đúng là cô chưa từng lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền,mặc dù mẹ cũng từng dạy cô phải sống tiết kiệm,nhưng mẹ chưa từng than thở với cô những điều ấy

Trương Minh Tuệ tự ngắm bản thân mình trong gương,nhà cô không có truyền thống ngày Tết thì mặc áo dài,thế nên từ bé đến giờ cô chỉ thích mặc váy hoa. Cũng may cô lớn lên thừa hưởng vóc dáng xinh đẹp của mẹ,gương mặt của ba,nét nào ra nét ấy,tóc đen mắt nâu,da dẻ hồng hào,mũi không quá cao,tuy nhiên ngũ quan nhìn kĩ trông cũng hài hoà

Lúc cô xuống nhà,phòng khách vang dội tiếng loa của hàng xóm đang bật nhạc xuân nghe vừa nôn nao vừa phấn khởi, còn ba mẹ thì đang xem Thúy Nga

Thực ra cách nhận biết ngày Tết đến không phải là xem lịch,mà là nhìn kênh truyền hình bên góc phải,thấy nó gắn vài cây mai cây đào,thế là cô biết mình sắp được nghỉ Tết rồi

Thêm một điều nữa,đó là hôm 30 Tết gần lúc giao thừa,mẹ sẽ chuẩn bị hạt dưa,hạt hướng dương và vài loại chocolate hoặc kẹo ngọt,kẹo dừa để trong chiếc hộp xoay dành cho khách đến chơi,ấy thế mà năm nào cô cũng ăn trước,còn giấu đi vài bịch kẹo khoái khẩu nhất nữa

Sau khi ăn sáng bằng thịt kho hột vịt và vài món chay,Trương Minh Tuệ sẽ cùng gia đình sang nhà bà con chúc Tết,đồng thời cô cũng nhận được lì xì từ ba mẹ,càng lớn lộc càng nhiều

Khi còn nhỏ,cô từng nghe cô họ hay doạ lớn lên lấy chồng rồi sẽ không được lì xì nữa,ngược lại còn phải lì xì người ta

Quả thật hồi nhỏ câu này doạ được cô,thế là cô từng nghĩ mình phải độc thân cả đời mất

Ai mà ngờ,lớn rồi sẽ gặp được vài người khiến mình không cần lì xì nữa cũng được

Vừa nghĩ đến ai,di động trong túi cô vang lên một tiếng,có vẻ là có người gửi tin nhắn đến

Trong lòng Trương Minh Tuệ mang theo một chút mong chờ,cô mở di động lên,quả thật là có tin nhắn gửi đến

Nội dung là "Năm mới vui vẻ"

Bốn chữ từ danh bạ "Này" vô cùng nhạt nhẽo,ấy thế mà dễ dàng làm cô vui

Cô vừa thầm cười vừa nhắn lại :"Cậu cũng thế",sau đó lại xoá,ghi thành  :"Này,lì xì của tớ đâu?"

Có điều,đợi một hồi chẳng có hồi âm nào

Trương Minh Tuệ sợ mình nói gì không đúng,đáng lẽ cô định thu hồi,chốc nữa trong lúc ngồi đánh bài cào với anh em họ,di động lại kêu "rừm" một tiếng

[Mùng 5 lì xì cho cậu]

Sáu chữ khiến tim cô đập mạnh,đúng là vật chất quyết định ý thức

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ