Tháng tám cuối hạ, cây hoa sữa nở rộ hai bên hàng rào. Mỗi lần đi qua con đường đó, Trương Minh Tuệ cảm thấy rất nhức mũi. Giống như ai đó vô tình làm đổ một lọ nước hoa, mùi hương nồng nàn, nhớ mãi không quên
Chỉ một cái chớp mắt, tháng ngày rong chơi đã kết thúc rồi
Lớp chuyên tự nhiên quy định phải ngồi theo thành tích năm ngoái, chẳng qua là ngày đầu năm học, bọn họ chả để ý lắm, mạnh ai thích chỗ nào thì ngồi đấy
Cũng may lúc cô cùng Thiện đi vào, Hà Hân ở cuối lớp thấy cô liền hứng khởi vẫy tay
"Chỗ này nè Tuệ ơi"-Cô nàng vỗ vỗ ghế trống bên cạnh, chỗ ngôi của Hà Hân là bàn cuối bên cạnh cửa sổ, mà chỗ này năm ngoái vẫn luôn dành cho học mấy người không ham học cho lắm
Minh Tuệ ngồi xuống, để ý Thiện vừa vào lớp liền đi đến nhập bọn với đám con trai lâu ngày không gặp. Tuy vậy,đừng có nói cậu ngồi đó luôn nha, cách cô tận hai dãy bàn
Cô sẽ khóc không ra nước mắt đấy
"Cả tháng hè không gặp, vậy mà cậu vẫn trắng như cục bông thế?"-Hà Hân đưa tay so với cánh tay cô, hai bên màu da khác rõ, mặt mày trở nên ủ rũ:"Biết nắng thế thì mình không đi Phan Thiết đâu"
"Đi du lịch không vui hả?"
"Không phải, tại đi nhiều mà da đen á"- Thiếu nữ chu môi giải thích,đi biển đương nhiên vui, viện bảo tàng hay khu du lịch,nói chung chỉ cần rời khỏi thành phố, đi đâu cũng là mĩ cảnh
"Ồ"- Cô vỗ vai cô nàng:"Từ từ sẽ trắng lại mà"
"Cũng mong như cậu nói"
"Mà hè cậu không đi đâu hả, ở nhà buồn chán chết ấy"
Trương Minh Tuệ lắc đầu, nhẹ cười một cái. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn cuối tổ bốn, Hà Hân cũng tò mò nhìn theo
"Sao nào, vừa vào lớp cứ nhìn người ta quài, không phải mấy tháng hè đều gặp nhau sao?"
"Gặp có vài lần à"
"Vậy cũng tính là nhiều rồi"
Cô xùy một tiếng:"Sao nhiều bằng cậu và trúc mã nhà bên?"
Đúng là ai có tật thì người đó đỏ mặt, Hà Hân lườm cô, sau đó lại đánh trống lãng
"Nói chuyện khác đi, giờ chị đây về rồi có mang cho cậu quà lưu niệm ở đó nhá"-Nói rồi, Hà Hân đem hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay đặt lên bàn, cô không hỏi nữa, liền cười tít mắt nói cảm ơn
Không nghĩ rằng cô nàng còn kéo cô lại chỗ bọn nam sinh đang ngồi, đặt xuống ba hộp quà nhỏ, màu sắc khác nhau
"Màu đỏ của Minh Thiện, màu trắng của Phúc Thịnh, còn màu vàng của Khôi Khôi"
Hà Hân đưa cho Phúc Thịnh, cậu chàng liền buồn cười đáp:"Không khách sáo"
"Này, không khách sáo cũng biết nói cảm ơn đi chứ?"
"Cảm ơn"-Lời này thuộc về Thiện,cậu đem quà của mình giữ trên tay, tùy ý nở một nụ cười:"Tôi mở nhé?"
Hà Hân đang tức cũng cười:"Quà của cậu mà, tùy tiện vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...