Tiếng mưa rơi lấn át cả tiếng chuông vào học,Trương Minh Tuệ quay sang nhìn Hà Hân,thế nhưng cô nàng vẫn như cũ tránh mặt đi,chỉ cúi đầu nghịch điện thoại
Bản thân cô không giỏi bắt chuyện,càng không thể chủ động giảng hoà,suy cho cùng nếu như cô nàng ở vị trí của cô, liệu có nguyện ý bỏ qua hay không
Dù sao nói ra lời tổn thương người khác trước cũng không phải cô,tại sao cô phải chủ động nói xin lỗi chứ?
Càng nghĩ,đầu óc cô càng loạn, rốt cuộc ba chữ 'người như cậu' của mấy hôm trước mà không thể bỏ qua. Dù thế,cứ như thế này hoài thì vô cùng khó chịu,ánh mắt cùng biểu tình của Trương Minh Tuệ mang theo sự ủy khuất
Muốn nói rồi lại thôi
"Hà Hân ,cậu đi vệ sinh cùng mình nha"-Một cánh tay bỗng nhiên chìa ra về phía cô nàng. Trương Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn lên,phát hiện là lớp phó gần đây hay đi cùng cô nàng
Thiên Kim
Hà Hân khẽ đưa mắt nhìn cô,nhưng mấy giây sau lại dứt khoát đứng dậy,nắm tay của Thiên Kim mỉm cười rời đi,mà hành động này vừa hay khiến cho nỗi oan ức trong lòng cô cuồn cuộn dâng trào
Trương Minh Tuệ nghẹn ngào úp mặt xuống bàn,cô không khóc,chỉ là cảm thấy rất buồn
Ở bên ngoài hành lang, Hà Hân khoác tay Thiên Kim vừa hay lướt qua nhìn thấy cô hai bên vai khẽ run,cô nàng lại tưởng rằng cô khóc,tâm trạng mấy ngày nay lại càng thảm hơn
Trong nhà vệ sinh,nước từ vòi chảy róc rách,cô nàng nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy nực cười
Cái con bé kia vậy mà mấy tuần rồi cũng không đến nói chuyện với cô,không phải là giận thật rồi chứ?
Nói cắt đứt là cắt đứt thật sao...
"Cậu làm sao vậy,nhìn mặt căng thẳng lắm đấy"-Thiên Kim giơ tay huơ huơ trước mặt cô, Hà Hân thở dài lắc đầu,miệng nói không có gì nhưng lòng lại thở dài thở ngắn
Thiên Kim mím môi,thực ra giữa con gái với nhau có thể đoán được tâm tình của đối phương,chuyện hai người cãi nhau lớp phó nhìn qua một phát là hiểu ngay
Cô nàng vỗ vai cô,dịu dàng an ủi:"Mình thấy chúng ta làm vậy có lỗi với Tuệ quá,hay là các cậu làm hoà đi?"
"Huề cái gì chứ,là cậu ấy gây sự trước thôi,Trương Minh Tuệ còn không xin lỗi,dựa vào cái gì lại bắt mình chủ động?"
"Có thể cậu ấy chỉ là khuyên cậu thôi nhưng lại không biết lựa lời thì sao?"- Thiên Kim thở dài,ngữ điệu trầm ổn giống như cái tên của mình:"Mình cảm thấy Tuệ không phải có ý xấu đâu, cậu thử chủ động xem"
"Mình....haizzz,thật không biết phải làm sao mới...."- Hà Hân chưa nói xong,phía sau nhà vệ sinh vang lên vài âm thanh luyên thuyên của nữ sinh lớp khác
"Cmn,mày có cảm thấy bọn con gái A1 trông giả tạo thế nào không?"
"Nhất là nhỏ ngồi cùng bàn với cậu Thiện cái gì đấy,hôm bữa ăn trưa xong tao còn thấy cậu ấy ở trong lớp dỗ nó,làm như mong manh thuần khiết lắm"
"Giả tạo ghê,thấy mà gớm"-Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa kia vừa cười đùa toe toét:"Mà từ khi nào Thiện quan tâm nó thế,cậu ta không phải cư xử với con gái rất có chừng mực sao? Hôm trước còn làm nhỏ cùng lớp tụi mình khóc oà lên còn gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...