Chương 33:Bí mật của Khôi [4]

79 5 0
                                    

Mãi sau này cậu lớn lên rồi mới nhận ra,hi vọng dù có thành tâm đến đâu,cũng như là nắm một đống cát chảy dần trong tay

Thời gian cứ trôi,Nguyễn Minh Khôi ở bên cạnh Lâm Phúc Thịnh suốt từng ấy năm,san sẻ bấy nhiêu là bí mật,tình cảm càng giống đoá hoa mắc cỡ,e ấp,cũng tựa như hướng dương không được nắng chiếu tới, vĩnh viễn cúi đầu

Có lẽ,bí mật của Minh Khôi,chỉ có mình Thịnh biết

Nhưng Thịnh mãi mãi sẽ không biết,có một người mang một loại tình cảm đặc biệt dành cho cậu,như một vì sao trong dải ngân hà,thiếu mất một cái,chẳng ai nhìn ra

Càng giống một cơn mưa rào bất chợt đến mà không nói trước,ai cũng ghét bỏ

Cậu nghĩ như thế,bởi vì cậu nhớ nhất một ngày cuối năm học lớp 9 nọ,buổi họp phụ huynh diễn ra không giống mọi khi

Suốt bốn năm trung học đều do ba cậu đến dự,nhưng hôm nay ba bận,vì thế dì Ngọc đại diện làm phụ huynh cho cậu

Trong lòng Khôi lại mang chút lo sợ,vừa sợ vừa hồi hộp,thế nên cậu đã dậy từ rất sớm chuẩn bị vệ sinh,quần áo tươm tất,còn để giấy mời sẵn ở trên bàn chỗ nào dễ nhìn thấy nhất

Làm hết tất cả mọi chuyện cậu có thể làm,chỉ còn đợi dì Ngọc ra khỏi phòng,bọn họ liền có thể đi ngay

Quả nhiên vài phút sau,tay nắm cửa liền bị vặn xuống,tiếng gót giày vang lên 'cạch cạch',người phụ nữ mặc áo vest đen và quần tây dài bước ra với phong thái tràn đầy tự tin. Tóc phía sau được búi cao gọn gàng,trên cổ đeo một chiếc dây chuyền ngọc trai trắng tinh xảo

Dì Ngọc vẫn diện trang phục đi làm như thường ngày,có vẻ chẳng vì buổi họp phụ huynh mà thay đổi chút nào

Nguyễn Minh Khôi không biết mình đang trông đợi điều gì,vẻ ngoài lãnh đạm và ánh mắt luôn nhìn thẳng về trước của dì luôn làm cậu cảm thấy không thoải mái,giống như chỉ cần làm sai một ly là đi vạn dặm

Quả nhiên,điều cậu sợ chưa bao giờ sai

Dì Ngọc nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế,vừa thấy dì liền đứng lên,vẻ mặt nghiêm nghị,nói một lời không lạnh không nhạt

"Ăn sáng chưa?"

"Ăn xong rồi ạ"

Cũng đã rửa bát rồi

Đối với đứa trẻ suốt ngày gặp bà là dè dặt ấy,dì Ngọc có lẽ nhìn quen thành chán,không mấy bận tâm đoái hoài đến cậu nữa,tiện tay lấy đi giấy mời đặt sẵn trên bàn,không nói thêm câu nào bước ra khỏi cửa

Nguyễn Minh Khôi thấy thế,cũng lẳng lặng theo sau,lúc đi còn không quên khoá cửa,động tác vô cùng thuần thục,giống như trước đây đều là cậu làm những chuyện này

Cậu ngồi ở ghế lái phụ,suốt quãng đường đi đều im lặng không nói,chỉ có tay phải lặng lẽ nắm một bên góc áo,ngoài mặt bình tĩnh,nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng

Quả nhiên,những chuyện không thường xảy ra,hệt như tiền từ trên trời rơi xuống,cảm giác chẳng chân thực chút nào

Cậu trộm đưa mắt nhìn sang dì,và đôi bàn tay mềm mịn đang nắm lấy vô lăng,ở một góc nào đó trong tim cậu lại dấy lên một niềm vui nho nhỏ

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ