Chương 40:Hoàng hôn và chiều tà

89 6 0
                                    

Trong cuốn sách toán cũ của Trương Minh Tuệ,cô từng miêu tả Thiện là một người như thế này

Bề ngoài ôn nhu,nói chuyện ôn hoà nhưng không hề tử tế

Ánh mắt hẹp mà dài,tròng đen lạnh lẽo hơn cả sương sớm, khoé miệng lúc nào cũng khẽ cong, nhưng rõ ràng không thật sự vui vẻ

Có thể nói cậu thiếu niên này,ngoài nóng trong lạnh,bên ngoài ấm áp được lòng thiếu nữ,nhưng trong thâm tâm vốn đã nảy sinh cảm giác chán ghét cực độ,mỗi lời nói dịu dàng nhưng lại mang theo ý nghĩa cay độc không thể diễn tả

Nhưng đó là cậu của nhiều năm về trước

Cũng là trước khi cô bước vào cuộc đời của Trương Minh Thiện

Đắng cay cỡ nào,đáng thương ra sao

Chỉ có mình cô hiểu

Giữa trưa,Bọn cô ăn cơm trưa cũng mất hơn 30 phút,đáng lẽ sẽ không lâu như vậy.Nếu không phải Hà Hân vừa ăn mỳ tôm vừa nói,lại còn chỉ trỏ đó đây,lúc thì

"Ôi,cái anh kia khoá trên đẹp trai quá đi!"

Còn có lúc

"Mình biết người kia,cậu ta học lớp B,tên là cái gì Minh ấy,cũng học ban tự nhiên...nhưng tiếc quá lại không có duyên cùng lớp với nhau rồi!"

"Hoài Minh!"

"Phải phải,bạn học mới cũng rành ghê"

Không rành sao được,là trạng nguyên đứng nhất lớp chuyên sinh còn gì?

Trương Minh Tuệ đã sớm ăn xong phần của mình,cô chóng tay lên bàn nhìn người trước mặt luyên thuyên ,nói mãi cũng thành thói quen

Cô đành cùng cô nàng hoà hợp một chút,tuy nhiên vẫn không có hứng thú mấy,nhất là về chủ đề tìm người đẹp trai

"Cậu kia có đẹp không?"

Cô liếc mắt nhìn phía bên dãy ngồi gần sát tường trông thấy một thiếu niên đang cầm bóng,khí chất bên ngoài một chút cũng không bằng người ngồi bên cạnh cô

Cô đương nhiên lắc đầu:"Không đẹp tẹo nào"

"Vậy theo cậu thế nào mới đẹp?"

Thế nào à?

Trương Minh Tuệ ấy thế mà ngẫm nghĩ thật,trước mắt cô hiện lên hình bóng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sáng nay,đầu tóc rối xù,quai hàm góc cạnh,sắc da trắng lành lạnh

Cả người toát ra làn khói lạnh như sương mù mỗi sớm hôm

Hà Hân nhìn cô đăm chiêu,lại nhéo thiếu nữ đang ôm mộng một cái,cô liền trừng mắt với cô nàng,mắng:"Cậu bệnh hả?"

Đau lắm nhé

"Lại nghĩ tới Thiện chứ gì?Con người cậu đúng là dễ đoán thật,chỉ thiếu mỗi viết nguyên chữ tôi thích Thiện lên mặt thôi"

Lần này đến lượt cô đá Hà Hân một cái,nhưng nghĩ lại thì lời cô nàng nói thật sự không sai

Ai cũng bảo cô là người dễ đoán,cảm xúc thế nào đều bộc lộ ra ngoài,tâm tư không sâu không rộng,lúc thích cậu vẻ mặt cũng như một đoá hoa si vậy,chẳng giấu nổi tâm tình

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ