Chuyện đánh nhau ầm ĩ ở lớp 12A1 đã trở thành đề tài và một tiếng đồn xa đến tận chân trời,cả trường không ai là không biết hai người hôm đó chơi vật lộn trong lớp
Chẳng qua mọi người ai cũng bận tâm,chỉ vì nhân vật chính là thiếu niên danh bất hư truyền ,Trương Minh Thiện
Vài ngày sau đó,mỗi lần đi qua lớp chuyên tự nhiên,Venezi Thanh Trà sẽ không kìm được mà nhìn vào,chỉ thấy vị trí kia luôn bỏ trống,trong lòng vẫn ấp ủ một tia hi vọng rằng cậu sẽ đi học...nhưng không,cô đoán sai rồi
Cậu ấy lại không đến....
Cô cũng không biết trên mặt mình đã trở nên ủ rũ đến cỡ nào.Mãi đến khi trở về lớp,Venezi Thanh Trà buồn bực lật sách định giải đề sinh,ở bên tai lại nghe thấy những âm thanh ríu rít của vài bạn học phía trên khiến cô không tập trung được
Bài tập giải không ra đã là phiền lắm rồi,Thanh Trà thầm nghĩ,lại bức bối luồn tay về phía sau gáy,định tháo máy trợ thính bên tai phải ra
Không ngờ,kịp thời nghe được vài câu nói của bọn họ
"Cậu đã nghe tin gì chưa,hôm trước lớp A1 có hai nam sinh vừa đánh nhau ,nghe nói một người là Trương Minh Thiện.."
Cái tên này làm cô chợt giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống
Dù sao cũng không liên quan đến cô
Chỉ là sau đó,cô vẫn đeo máy trợ thính như bình thường,lặng im nghe bọn họ xì xầm với nhau
"Cậu ấy mà cũng biết đánh người sao,không phải bình thường rất ôn hoà à,cũng chưa từng vi phạm nữa"
Cô bạn xoã tóc kia nói vậy cũng vì nghĩ Trương Minh Thiện vừa được đảm nhận làm "sao đỏ" của trường,sao có thể đánh nhau với người ta
"Nghe nói người gây sự trước là cậu nam sinh gì ấy,à Lâm Phúc Thịnh"-Nữ sinh kia nhún vai,tặc lưỡi một tiếng:"Tớ còn nghe bạn cùng lớp bọn họ kể là Minh Thiện bắt cá hai tay,hẹn hò với người này,trong lòng lại có người kia"
"Bọn họ còn nói cái gì mà đem cả sản phẩm thi robot năm ngoái tặng cho người trong lòng ấy"
Mặc dù thính lực của cô không tốt nhưng bởi vì ngồi phía sau bọn họ,từng chữ một đều dễ dàng lọt vào tai
Nghe đến cuộc thi Robocon,Thanh Trà vô giác đánh rơi bút chì trên tay mình,cô vừa cúi đầu nhặt,trước mắt lại bỗng nhiên trở nên tối đen như mực,từ trên đại não truyền đến cảm giác tê dại,làm cô nhất thời mất đi chỗ dựa mà ngã xuống ghế
Một tiếng "bộp" vang lên,hai người ngồi trước đang bàn tán xôn xao cũng phải dừng lại,thấy cô ngã xuống liền tròn mắt hết hồn
"Thanh Trà à cậu có sao không?"
"Sao tự nhiên lại ngã thế"
Người kia cũng đỡ cô dậy,Venezi Thanh Trà lắc đầu nói mình ổn,nhưng mà cô vừa đứng dậy lại đột nhiên khụy xuống
Là di chứng tháng trước bị bọn người kia đánh vẫn chưa lành
Venezi Thanh Trà cố hết sức tì vào cạnh bàn,trên môi vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt,rõ ràng chân đang bị thương,cũng may đồng phục là quần dài nên không ai thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Подростковая литератураGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...