"Mình...chưa từng nghĩ đến"
"Vậy thì may quá!"-Trương Minh Tuệ ngượng ngùng cười,kèm theo tiếng thở phào không rõ
May chuyện gì cơ?
Phương An Tuyết tự hỏi,mà cô lại biết rõ vốn dĩ đã có câu trả lời
"Cậu thích Minh Thiện?"
"Phải"-Thiếu nữ thản nhiên thừa nhận,vẻ mặt e ấp xấu hổ,thoạt nhìn cứ tưởng vừa đứng dưới trời nắng to suốt nhiều giờ,nóng lên,đỏ bừng
Vừa hay,cả khán đài hò reo khi tiếng còi kết thúc trận vang lên,nhưng bên tai của Phương An Tuyết chỉ nghe thấy âm thanh vỡ tan của trái tim mình
Có một buổi chiều nọ,hoàng hôn không chói mắt,dịu dàng ban xuống thế gian đã làm cõi lòng cô phủ đầy sương
Trận bóng trưa nay dù có hay thế nào,cô cũng chẳng còn để tâm nữa,trong lòng cô hiện tại chỉ văng vẳng câu nói của Trương Minh Tuệ:"Phải,tớ thích cậu ấy suốt một năm rồi,nhất định sẽ không từ bỏ nữa"
Ngồi trong xe,cô tựa vào cửa kính,mắt dán trên con đường hằng ngày vẫn đi,nhưng không còn cảm thấy quen thuộc
Hình ảnh ở sân bóng hiện lên,cô ta phấn khích nói với cô:"Đây là bí mật giữa chúng ta,cậu đừng nói với ai nhé?"
Một giọt lệ âm thầm trượt xuống má cô,Phương An Tuyết vội vàng kéo tay áo lau đi,trước mắt mờ mịt,hàng cây xanh bên vệ đường biến thành những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí
"Được..."
Chữ "được" ấy,cô đã lấy hết sức lực cuối cùng của mình để đáp lại,súyt nữa đã nghẹn ngào đến rơi nước mắt
Nếu có thể quay trở lại,cô vẫn sẽ trả lời như thế
Chỉ trách,cô không đủ dũng khí,là cô quá tự ti,cho rằng mình không sánh được với cô nàng
Dũng cảm thừa nhận thích Trương Minh Thiện
______
Phương An Tuyết không nhớ rõ,từ khi nào tâm can của mình đã trở nên xấu xí như thế
Nhưng mỗi lần cô trông thấy Trương Minh Tuệ và cậu ở cùng với nhau,cười cười nói nói,thân thiết như hai mảnh nâm châm trái chiều,khiến cô lại nhớ đến ngày hôm đó
Thích suốt một năm,nực cười thật đấy
Dựa vào đâu người mới xuất hiện lại có thể gần gũi với cậu như thế?
Cô lặng lẽ đứng sau bức tường hành lang,ánh mắt rơi xuống nụ cười như có như không kia
Đôi khi cô tự hỏi,Trương Minh Thiện,còn mình thì sao?
Năm đó,nếu không phải mẹ cậu chia rẽ chúng ta,nói không chừng bây giờ người đang ở bên cạnh cậu chính là mình
Nghĩ đến đây,đáy mắt Phương An Tuyết trở nên sâu xa,không cam tâm quay gót rời đi
_______
Lúc Trương Minh Tuệ vào lớp với ly trà sữa khoai môn trong tay,trò chuyện với Hà Hân một hồi,cô lại trông thấy Phương An Tuyết ngồi ở trên cùng,cái tên này cứ trôi nổi trong tâm trí cô
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...