Cuối tiết học,Trương Minh Tuệ đi ăn về phát hiện trong ngăn bàn lại có một hộp bánh dứa.Cô nhìn kĩ lại,quả nhiên là còn mới toanh,không giống quà vặt ăn dang dở,nếu không nhất định là của Hà Hân để lại
Cô nhìn xung quanh lớp,đành hỏi đại Trịnh Hoài gần đó:"Lớp trưởng ,cậu có thấy ai để thứ này vào ngăn bàn của mình không?"
"Tôi cũng không rõ..."-Trịnh Hoài lắc đầu đáp,bỗng nhiên cô nàng giống như nhớ ra cái gì,lại nhìn thiếu niên đang ngủ say phía trước bàn cô,ấp úng không biết có nên nói không
Vì vậy mà cô nàng chỉ thấp giọng :"Hình như lúc nãy....mình thấy Minh Thiện mua về cái này thì phải"
"À,cảm ơn cậu nhé!"-Cô mỉm cười,nắm chặt hộp bánh nhỏ trong tay,mặt đã sớm ửng hồng
Phải ha,ngoại trừ Hà Hân,chỉ có Thiện mới biết cô thích ăn dứa
Đáng lẽ cô định mở hộp bánh,ai ngờ phía dưới lại rơi ra một tờ giấy note nhỏ
Bên trên có viết:Này,tôi có thứ này dỗ cậu
Cô nhìn thiếu niên đang cúi đầu phía trước,thầm cười trộm một tiếng
Cậu cứ như vậy,mình kiếm cớ gì để giận đây
Buổi chiều,tiết toán học cuối cùng cũng chịu kết thúc.Hà Hân vẫn như mọi khi mà thở dài nằm trường ra bàn,chán nản nhìn cô
"Hừ,cuối cùng cũng xong.Tiết của thầy Tới đúng là khiến người ta đau tim thật đấy"
"Còn phải nói..."- Cô lười biếng duỗi tay:"Môn hình học là bi kịch của cuộc đời chúng ta"
"Hà Hân này,bài học lúc nãy cậu theo kịp không?Cho mình mượn bài tập chép lại với"
Hà Hân lập tức ngồi thẳng dậy,lại nheo mắt khó hiểu nhìn cô:"Đừng bảo với mình hôm trước cậu đau đầu đến nỗi quên hết mọi chuyện rồi nhé.Sao mình có thể chép kịp bài của Lê Văn Tới chứ?"
Trương Minh Tuệ bĩu môi,hời hợt mà nói:"Ờ nhỉ,mình hỏi thừa rồi"
"Đm,biểu cảm như thế là có ý gì?"
"Này này,con gái thì đừng có chửi bậy nhé!"-Lời nói này thuộc về Phúc Thịnh đang ngồi ở phía trên,cậu ta quay xuống bàn bọn cô,tặc lưỡi một tiếng:"Là Kim Thành dạy cậu nói chuyện như vậy hả?Thế là không được rồi"
"Liên quan gì đến cậu ấy ?Là...là mình tự nói đó"
"Haha,HHH à,mặt đỏ rồi nha"
Cô gái nhỏ liền vỗ một nhát lên lưng cô,còn đánh luôn cả Phúc Thịnh đang cười sảng khoái theo
"Má,cậu và Kim Thành có tướng phu thê hả?Đánh người ta đau gần chết"-Thiếu niên uất ức xoa tay mình,thầm mắng cmn,lưu lại dấu tay luôn rồi đây này
"Con gái gì mà bạo lực vậy không biết,học hỏi Minh Tuệ người ta có được không,ôn hoà biết bao"
Cô hừ lạnh:"Này,mình còn chưa nói gì đấy nhé"
Lưng của cô bị vỗ cũng rất đau a
"Mà Thiện đâu mất rồi,cả tiết toán cũng chẳng thấy mặt"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...