Các sĩ tử 2k3 cố lên!!! (๑˃ᴗ˂)ﻭ
---------------------
Từ đầu đến cuối, Jungkook im lặng lắng nghe Hoseok kể đầu đuôi câu chuyện. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như theo lời kể của Hoseok, Yoongi quả thật là một tên khốn nạn, ngay lập tức hủy hoại sự nghiệp của đối phương như vậy. Bây giờ Hoseok chỉ là một sinh viên nghèo sống dựa vào học bổng và tiền đi làm thêm từ bên ngoài mà thôi.
- Vậy ra, anh tích cực tham gia vào các hoạt động là vì muốn được ngài Min Dongyul công nhận sao?
Hoseok gật đầu, sâu trong mắt anh là nỗi cô đơn khó tả.
- Chỉ khi được mọi người công nhận, anh mới cảm thấy mình trở nên hữu dụng. Đương nhiên đó là một phần nhỏ lí do thôi, nếu được giải trong các hoạt động thì sẽ được thưởng tiền hoặc tặng học bổng nên anh mới tham gia.
Nhìn thấy Hoseok cười cho qua chuyện, Jungkook biết Hoseok thật sự không nghĩ thế. Ai ai cũng nhìn vẻ ngoài mà tán dương anh, nhưng mấy ai biết đằng sau nụ cười tỏa nắng thường ngày đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ với mong muốn được công nhận chứ.
Jungkook có máu lạnh tới mấy cũng không đành lòng nhìn một người cực khổ đến vậy. Cậu áp hai tay lên mặt Hoseok, hướng ánh mắt anh về phía cậu.
- Hyung, em không yêu cầu anh phải làm theo lời em nói, em chỉ muốn anh biết rằng, đôi khi cuộc sống sẽ quay lưng lại với chúng ta, nhưng liều mình để có được công nhận của mọi người là một điều không nên - Jungkook dịu dàng nhìn Hoseok - Bởi vì động lực lớn nhất thúc đẩy chúng ta tiến bước chính là bản thân ta, chỉ khi anh tôn trọng và tin tưởng vào bản thân mình, anh mới có thể bước qua mọi rào cản trong cuộc đời, mà không phải dựa vào ý kiến của người xung quanh.
Hoseok mở to mắt nhìn Jungkook, nhìn thấy trong mắt đối phương là sự chân thành dịu dàng, hốc mắt anh dần đỏ lên.
Phải rồi, mười mấy năm cuộc đời anh chỉ cố gắng sống cách mà người khác muốn, ý nghĩ muốn được công nhận luôn bao vây tâm trí anh, anh đã tưởng rằng nếu anh không trở nên xuất sắc, thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục tồn tại trên đời này nữa.
- Mỗi cá thể trên đời này đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được ai, và cũng không ai sống giống ai hết - Jungkook gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má Hoseok - Hãy khóc đi, Hoseok hyung, khóc cho thỏa nỗi lòng mình, và rồi ngày mai, hãy yêu bản thân mình hơn ngày hôm nay, và ít hơn ngày kia.
Như chỉ trực chờ câu nói này của Jungkook, nước mắt Hoseok ồ ạt trào ra. Anh nghẹn ngào ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt như đem theo nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay của anh tuôn ra.
Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Hoseok. Thú thực, khi mới đến thế giới này, Jungkook đã có suy nghĩ cực đoan không kém gì Hoseok. Cậu đã nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Jihyo và Sehun khỏi kết cục như trong cuốn tiểu thuyết, thậm chí cậu còn sẵn sàng dùng cái chết để đổi lấy bình yên cho gia đình mình.
Thế nhưng, cậu hiểu ra, dùng cái chết không phải là một cách tốt để thực hiện điều đó. Jihyo, Sehun và những người bạn cậu quen biết tại nơi đây đã giúp cậu nhận ra, bản thân cậu cũng quan trọng không kém đối với bọn họ. Mặc dù Jungkook đã nói với Hoseok rằng nên yêu lấy chính bản thân mình, nhưng cậu lại không thực hiện được điều đó. Cậu không có cách nào để tha thứ cho bản thân mình sau đêm hỏa hoạn đó, đối với Jungkook, đó vĩnh viễn là lỗi tại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...