Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế, một chân gác lên chân còn lại, hai tay đan xen vào nhau. Nghe thấy câu hỏi của thầy giáo vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì. Jungkook mỉm cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước.
- Tiền bối thân mến, với chỉ một đoạn video ngắn ngủi cùng với một bức ảnh mà chị tự tin vu oan tôi như vậy sao? Thứ tôi đưa cho Jihyo noona là đề thi của những năm học trước đó, chị lấy đâu ra bằng chứng coi nó là đề thi giữa kì?
- Ai mà biết được, có khi cậu cũng đã thủ tiêu vật chứng rồi cũng nên. Chị cậu học kém như vậy, làm sao có chuyện đột ngột được điểm cao như thế được.
- Thực lực của chị tôi như thế nào, tự tôi biết - Jungkook chống cằm, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Nancy - huống chi, tôi còn có thể tố cáo cô tội vu khống người khác đấy.
Nancy chợt cảm thấy có dự cảm không tốt đối với câu nói của cậu. Jungkook đứng dậy, hướng thầy giáo vừa hỏi mình nói:
- Thưa thầy, thầy có thể gọi tiền bối Kim Namjoon và bảo anh ấy mang theo cặp đến đây được không?
- Để làm gì?
- Thầy à, anh ấy là người sẽ quyết định thật giả cho mọi người thấy, ngay tại đây.
Namjoon lo lắng theo sau thầy giáo đến phòng giáo vụ, ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng rồi dừng lại ở tấm lưng nhỏ bé mình muốn tìm. Nghe thấy tiếng động, Jungkook quay đầu nhìn gã.
- Namjoon hyung.
- Jungkook, có chuyện gì vậy?
Gã tiến đến nắm lấy vai cậu hỏi, chưa kịp trả lời thì Nancy đã nhanh chân chen vào trước.
- Namjoonie, cậu ta là một tên ăn trộm đấy.
- Cái gì?
Ả nhanh chóng tường thuật lại vụ việc cho Namjoon, cho gã xem video cùng bức ảnh đồng thời thêm thắt những lời lẽ không tốt về Jungkook. Namjoon lẳng lặng nhìn Nancy, sự hoang mang ban đầu nhanh chóng biến thành lửa giận. Gã hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hỏi Nancy:
- Nancy, trước khi đưa ra kết luận này, em có bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu em sai không?
- Anh đang nói gì vậy, chỉ bằng cái video đã đủ thuyết phục rằng cậu ta ăn trộm đề thi rồi.
- Thế em có biết, cái usb đó là của anh không?
- Hả!?
Gã mở ngăn kéo ba lô của mình, rút ra một vật nhỏ bé nhưng lại gây kinh động lớn cho mọi người.
Một cái usb màu xanh da trời.
- K-Không thể nào....
- Anh muốn hỏi em một điều, cái ngày em thấy Jungkook cầm usb là ngày nào?
- Là...là thứ ba tuần vừa rồi.
Bầu không khí trở nên trầm mặc sau câu nói của Nancy.
- Thứ ba tuần trước, anh đã cho Jungkook mượn chiếc usb này để in đề thi của những năm trước, vì em ấy muốn giúp đỡ chị gái của mình ôn tập cho bài kiểm tra vừa rồi - Namjoon ngắt lời một chút, quay sang hỏi Jungkook - Jungkook, em đã in bài nào trong này?
- Ừm....là đề thi năm ngoái và năm ngoái nữa.
Namjoon gật đầu, mượn của giáo viên một chiếc máy tính rồi cắm usb vào. Jihyo hiểu ý hành động của gã, lôi hai đề thi ra trước mặt thầy giáo.
- Thưa thầy, đây là đề thi mà Jungkook đã đưa cho em hôm đó.
Thầy giáo cầm hai tờ đề lên, cùng lúc Namjoon cũng đã chiếu ra hai đề thi trong usb của mình.
Hoàn toàn giống nhau.
- Không thể nào. Không thể nào! Chắc chắn cậu ta lấy cớ mượn usb của anh, sao chép đề thi vào đó rồi xóa đi chứng cứ!
- Trò McDonie, ngay từ khi em nói rằng mình nhìn thấy trò Jeon trộm đề thi vào hôm thứ ba, toàn bộ chứng cứ của em đã không còn tác dụng nữa rồi.
Vị thầy giáo đứng chứng kiến từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực mang thái độ uy nghiêm khiến Nancy đứng trước mặt hơi rùng mình, nhưng điều làm ả kinh sợ hơn chính là câu nói của thầy.
Không còn tác dụng?
- Vào ngày thứ tư sau đó, ban giám hiệu nhà trường đã thay đổi đề thi rồi.
Sắc mặt Nancy trở nên trắng bệch, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nếu hôm sau thay đổi để thi, chẳng phải chứng minh dù Jungkook có ăn trộm đề thi thì cũng coi như không sao?
- N-Nhưng mà......mọi người cũng thấy...thành tích của Jihyo-
- Đủ rồi!
Jihyo đứng dậy khỏi ghế, từ nãy đến giờ cô đã chịu đủ con ả này lải nhải lắm rồi. Vu khống cô, được thôi, nhưng đụng đến em trai yêu quý của cô, còn dám lăng mạ em ấy, ả đã đụng trúng điểm mấu chốt của cô rồi.
- Nancy, sao cô ngoan cố vậy. Bằng chứng rõ ràng thuyết phục, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến hết rồi, cô còn cố gắng phản bác lại làm gì. Hơn nữa - Jihyo cười khẩy - mấy lần kiểm tra trước, tôi bị điểm kém là do mấy người cùng phòng hãm hại, tôi không gây chuốc oán gì với họ, họ lại cố tình khiến tôi bị điểm kém bằng cách vu khống tôi gian lận. Lần này nhà trường đột ngột đổi danh sách phòng thi, tôi mới may mắn thoát khỏi bọn họ. Điểm kiểm tra lần này, chính là sự cố gắng của tôi, và là tâm huyết gia đình gửi gắm cho tôi. Vậy mà cô lại biến một nhà chúng tôi thành lũ đê tiện, còn làm như bản thân mình cao thượng lắm vậy. Tôi khinh!
Jihyo tuôn một tràng dài khiến cho Nancy nhất thời á khẩu. Cơn tức nghẹn uất bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa làm cho cô thật thoải mái.
Jungkook cũng hơi bất ngờ trước hành động vừa rồi của Jihyo. Tình cảnh này làm cậu nhớ đến kiếp trước, sau khi hai người kết hôn chưa được bao lâu, Jihyo với tư cách là vợ mới cưới phải cùng tham gia một bữa tiệc. Lúc đó có một lão già bụng phệ, nói bóng gió về cậu trước mặt cô, lão không nghĩ tới sau đó đã bị Jihyo rap diss một bài trước mặt mọi người, khiến lão sợ đến mức phải bỏ chạy.
- Tiền bối thân mến, tôi nhớ lần kiểm tra này chị xếp gần hạng cuối của khoa nhỉ. Những lần trước chị đều đạt điểm cao lắm cơ mà, bây giờ bị điểm kém, nhìn thấy chị tôi vọt lên nên không cam lòng mà vu oan hả?
Câu nói của Jungkook đâm trúng tử huyệt của ả, cũng kéo theo nghi vấn của mọi người sang vấn đề này. Namjoon cau mày hỏi:
- Nancy, có thật vậy không?
- Em...em chỉ là nhất thời không suy nghĩ kĩ, đây chỉ là hiểu nhầm thôi mà.
- Hiểu lầm? - Jungkook cười cười - Nếu như trong xã hội có những sự việc lớn hơn thế này, ai cũng bảo là hiểu lầm giống chị thì xã hội này còn cần pháp luật nữa.
Một câu này triệt để khiến Nancy cứng họng.
- Em hi vọng các thầy cô truy xét và xử lí nghiệm vụ việc này, tốt nhất nên đưa ra trước toàn trường và lấy làm bài học cho mọi người.
Nữ chính à, đây mới chỉ là hình phạt đầu tiên dành cho cô thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...