Dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để thúc dục các tế bào trong cơ thể mau chóng chữa lành vết thương, cuối cùng 1 tháng sau Jungkook đã được tháo băng và xuất viện. Những ngày bị bắt phải nằm bất động trên giường như người thực vật và uống đủ loại thuốc, thật sự cả đời này Jungkook không muốn nhớ đến nó nữa.
- Mừng cậu xuất viện, cậu chủ.
Đứng trước Jungkook lúc này là một ông lão khoảng chừng 60 tuổi mặc vest đen đuôi tôm. Người này chính là quản gia Choi của gia đình cậu. Ông cùng người vợ của mình là thím Choi làm người hầu lâu năm của Jeon gia. Sau này khi công ty sụp đổ, hai người vẫn ở bên gia đình cậu cho tới cùng.
- Cậu chủ muốn quay về Jeon gia hay về biệt thự của mình?
Nghe cách nói của người này, Jungkook đoán lúc trước nguyên chủ hẳn không thích sống cùng gia đình nên mới ra ở riêng. Cũng tốt, những lúc cần làm việc một mình thì chí ít cũng có nơi để ở. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, gần 9 giờ sáng. Jungkook phất tay:
- Trước quay về Jeon gia đã, phiền ông bảo thím Choi làm hai hộp cơm trưa mang đi. Tôi muốn đến đại học của Jihyo noona một chuyến.
Quản gia Choi cung kính mở cửa xe cho cậu rồi lái về nhà. Trong lúc chờ, Jungkook bắt đầu suy tính lại sự việc. Dựa theo những gì cậu nghe được lúc còn ở bệnh viện, lí do cậu bị thương có thể do kẻ nào đó đã thuê người đánh cậu để trả thù cho vụ Jihyo đẩy Nancy ra đường, khiến cô ta suýt nữa đã bị xe tông nếu như lúc đó Minyoung không chạy đến cứu.
Em trai bị tình địch hãm hại, vậy là nội dung của cuốn tiểu thuyết này đang đến đoạn cao trào rồi. Yếu tố này chắc chắn đủ để kích thích Jihyo trả thù Nancy.
Thật đáng tiếc, nữ chính và dàn hậu cung của cô ta sẽ không ngờ được là có cậu chen chân vào đi.
Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Jungkook chợt bắt gặp bản thân mình trong gương chiếu hậu, cậu vẫn mang khuôn mặt từ kiếp trước, chỉ khác ở chỗ trở nên trẻ trung hơn, đoán chừng quay về lúc 18-19 tuổi. Sờ sờ gương mặt không tì vết của mình, đang cảm thán ngũ quan tinh xảo thời trẻ thì cậu giật mình hét lên:
- DỪNG XE!!!
Quản gia Choi bất ngờ đạp phanh, chiếc xe đột ngột thắng gấp vang lên tiếng két dài ma sát trên mặt đất. Những người lái xe đằng sau suýt nữa tông phải đuôi xe của Jungkook, bực mình bấm còi ầm ĩ chửi rủa "đồ điên!".
- C-Cậu chủ? Có việc gì vậy?
- Khụ. Trước hết....đến tiệm làm tóc đi.
Quả đầu Naruto này là thế nào vậy!?
Jungkook nhớ lại lúc xuất viện, các bác sĩ và y tá cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cứ nghĩ là họ thấy cậu đẹp trai nên mới ngắm chứ.
Hóa ra là vì cái đầu vàng chóe này!!!
Ai đó đào giúp tôi cái hố để tôi chui xuống với, xấu hổ quá. (ಥ﹏ಥ)
11 giờ trưa tại đại học BH
- Cậu chủ có cần tôi đi theo không?
- Không cần, tôi có thể hỏi sinh viên ở đây cũng được.
Jungkook mang theo hai hộp cơm bước xuống xe, thầm cảm thán khuôn viên rộng lớn của trường. Có đài phun nước, sân khấu lớn, vườn hoa, bể bơi,...cùng cơ sở vật chất hàng đầu Seoul. Kiếp trước vì không đủ tiền nộp học phí nên cậu đã bỏ học đại học, bắt tay vào quá trình xây dựng sự nghiệp của chính mình.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của các sinh viên. Từng tốp người vừa cười đùa vừa chạy xuống căn tin. Vài học sinh nhìn thấy Jungkook chợt dừng lại, ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu xì xầm bàn tán.
- Trai đẹp kìa mày ơi! Tao muốn xin info. Σ(°ロ°)
- Không biết ở khoa nào nhỉ, dễ thương quá! o(≧▽≦)o
- Hí hí, nhìn ngon zai ghê. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mặc kệ lời bàn tán, Jungkook chợt tiến đến trước mặt chị gái gần nhất, nở nụ cười mị hoặc khiến toàn bộ các cô nàng đổ gục tại chỗ.
- Chị gái xinh đẹp, cho hỏi khoa Xã hội và Truyền thông ở dãy nào?
Cô gái may mắn được Jungkook tiếp cận đang đỏ mặt và bối rối, nghe thấy câu hỏi của cậu liền run run chỉ tay:
- T-tầng 5 dãy A bên kia...
Jungkook cảm ơn một tiếng rồi đi về hướng vừa được chỉ, bỏ lại đám sinh viên đang bàn tán sôi nổi cùng cô nàng chưa kịp đáp chân xuống mặt đất ( ý là đang high đó :))))
Lướt qua từng phòng học trên dãy hành lang, Jungkook chợt dừng lại trước căn phòng vang lên giọng nói quen thuộc.
- Cô không được làm thế! Đó là đồ của tôi!
- Tại sao không? Chẳng phải mày cũng từng làm thế này với Nancy còn gì?
Sách vở từ cặp rơi xuống vũng nước trên sàn nhà. Từng giọt nước nhỏ tí tách từ quần áo và mái tóc đã ướt nhẹp của Jihyo. Các sinh viên trong lớp đứng xem cười nhạo cảnh tượng diễn ra trước mắt.
- Con điếm như mày xứng đáng nhận hậu quả này. Ác giả ác báo cả thôi-Á!
Chồng sách vở rơi xuống đầu khiến ả đau đến mức hét lên. Tiếng cười trong căn phòng liền dừng lại ngay sau tiếng kêu của ả. Jihyo ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt mình cầm cặp sách dốc ngược xuống. Jungkook thả chiếc cặp xuống , cầm bình nước trên bàn đổ lên đầu lẫn sách vở của ả trên mặt đất.
- Mát không bà chị? Nước tắm vừa đủ cho cả sách vở của chị luôn đó.
Cậu tiến đến bỏ sách vở vào cặp cho Jihyo rồi lôi cô ra ngoài. Đứa con gái vừa bị đổ nước lên đầu tức tối quay ra.
- Mày là thằng nào!? Sao dám đổ nước lên sách vở của tao, muốn chết hả!?
Jungkook nhẹ nhàng nở nụ cười, thốt ra một câu nói khiến ả phải ngậm họng.
- Ác giả ác báo cả thôi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...