Chap 2

5.6K 368 23
                                    

Mở mắt ra liền bị một cơn đau ập đến, Jungkook cảm thấy xương cốt của mình như bị vỡ vụn thành từng mảnh, cơ chân cơ tay đều không thể nào cử động được, bầu trời tối mịt mang theo cơn mưa như trút nước rơi xuống mặt cậu. Lạnh buốt và đau đớn, cậu chỉ có thể cảm nhận được hai điều đó. Jungkook đảo mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh mình, phát hiện bản thân đang ở trong một con hẻm nhỏ, không một chút ánh sáng nào phát ra từ gần đây làm cho màn đêm càng trở nên dày đặc hơn như muốn nuốt chửng cậu. Jungkook cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, sau một hồi cậu phát hiện mình đáng ra chết rồi.

Đúng vậy, cậu đã chết.

Hôm nay là sinh nhật Sehun, sau khi xem xong bộ phim "Avengers: Endgame" nhóc muốn có một mô hình Iron Man (và Jungkook đã phạt thằng bé vì tội xem phim không phù hợp với lứa tuổi) nên vừa tan làm cậu đã chạy khắp nơi để tìm mua theo nguyện vọng của nhóc. Còn lí do tại sao phải chạy khắp nơi ý hả? Vì tất cả đồ chơi hình Iron Man đều cháy hàng sau bộ phim E-ven-dờ gì đó rồi ĐM! (ノ°益°)ノ

Thôi kệ đi, năm sau mua cho thằng nhỏ Iron Man cũng được.

Vừa bước chân ra đường lớn, Jungkook bỗng nghe thấy tiếng người dân la hét đằng sau lưng, quay ra thì thấy một chiếc xe tải lao đến chỗ mình, chưa kịp định hình đã cảm thấy cơ thể đột nhiên mất hết cảm giác rồi văng ra xa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cậu.

Sao khung cảnh này giống con nhỏ trong bộ anime zombie nào đó nhỉ?

( Cho những ai không biết thì cảnh Kook nghĩ đến là ở trong bộ anime Zombieland Saga ở dưới nhé )

( Cho những ai không biết thì cảnh Kook nghĩ đến là ở trong bộ anime Zombieland Saga ở dưới nhé )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn đau buốt lôi cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. Jungkook thầm nghĩ mình không phải bị xe tải tông mạnh đến mức văng ra tận nơi xó xỉnh nào đấy chứ? 

Chắc chắn không thể. Cậu đáng lẽ phải chết rồi.

Nếu không chết, thì tại sao cậu lại ở một nơi xa lạ như thế này?

Đang suy nghĩ miên man, từ đầu ngõ hẽm truyền đến tiếng xe phanh gấp, kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập và giọng nói đang tiến gần đến cậu:

- Thiếu gia, tìm thấy cậu chủ rồi!

- Nhanh lên! Mang cậu ấy đi bệnh viện mau!

Rốt cuộc cũng có người đến.

Sau đó, Jungkook liền chìm vào giấc ngủ.




Bệnh viện quốc gia BH

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng "tít" theo nhịp điệu, cả căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, bịch nước muối hết đã hơn phân nửa được truyền vào cánh tay của cậu con trai nằm trên chiếc giường. Ngoại trừ mái tóc đen ra, người con trai đó gần như hòa làm một với khung cảnh trắng toát xung quanh. Làn da mềm mại chi chít những băng gạc y tế, màu da vốn trắng hồn nay lại trở nên tái nhợt, vì khoác lên chiếc áo bệnh nhân mà trông càng gầy gò, yếu đuối hơn. Đôi mắt vẫn luôn nhắm-

À thôi, mắt mở rồi :))))

Quang cảnh dần hiện rõ ra trước mắt, ánh sáng rọi đến khiến Jungkook không kịp thích ứng, định giơ tay lên che thì chợt cảm thấy sức nặng đè lên cánh tay phải của mình. Đó là một người đàn ông với mái tóc nâu được vuốt lên gọn gàng trông rất bảnh trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền toát ra vẻ mệt mỏi. Một tay của người đó kê dưới đầu che đi nửa phần dưới khuôn mặt, tay còn lại thì đang siết chặt lấy bàn tay của cậu. Đang thắc mắc về thân phận của người đàn ông lạ mặt vãi loèn này, như có thần giao cách cảm, anh liền tỉnh giấc rồi nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ. Jungkook vừa định mở miệng thì anh ta liền chạy ra khỏi phòng như siêu anh hùng Flash.

-..........

Người ta đã làm gì đâu mà bỏ chạy như kẻ gian bị phát hiện thế?

Một lúc sau, các bác sĩ và y tá chạy vào để kiểm tra cơ thể của cậu. Vị bác sĩ lớn tuổi nhất trong số đó liền ra ngoài một lúc, những người còn lại cũng lần lượt theo sau, để lại trong phòng cùng với Jungkook chỉ có anh chàng đẹp trai ban nãy và.....

Jihyo.

Ngay khi chứng kiến hình ảnh toàn thân bó bột của Jungkook, cô khuỵu xuống đất mà khóc nấc lên:

- Chị xin lỗi em, Kookie! Tất cả là lỗi của chị, chị là một người tồi tệ!

Jungkook:.........nà ní? (・_・)

"Chị"?

"Chị"???

Oắc đờ heo???

Từ khi nào vợ mình trở thành chị gái mình vậy!?

Jungkook hoang mang tột độ, khuôn mặt nhăn lại lộ vẻ khó tin khiến cho chàng trai đứng bên cạnh cô hiểu lầm, anh vội vàng lên tiếng:

- Kookie, em đừng trách Jihyo, là tại anh ngay cả em trai của mình còn không bảo vệ được, có trách thì trách anh trai của em đây này.

- ...........

Anh giai, anh là ai mà tự nhận mình là anh trai tôi vậy?

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ