Vâng lại là tui đây, con au sủi fic mấy tháng trời mới ra chap mới đây. Bị deadline dí quá giờ mới có thời gian viết nè, đừng giận tui nhe hihi (´ ε ' )♡
WARNING: chap này có những suy nghĩ tiêu cực, bạn nào cảm thấy không ổn có thể lướt qua.
Chap này chủ yếu xoay quanh suy nghĩ của Jungkook, vì mình muốn giải thích về việc tại sao đôi lúc Jungkook có những ý nghĩ khá tiêu cực và không màng đến bản thân, vậy nên có thể chap này sẽ không hài hước hay ngọt ngào như các bạn mong đợi, thành thật xin lỗi các bạn.
Mình không hoàn toàn hiểu hết về hội chứng PTSD, nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm.
Và cuối cùng trước khi bắt đầu chương, tui muốn nói rằng dù chap mới tui viết có hơi tiêu cực, nhưng tui chúc các sĩ tử 2k5 thi cử thành công thuận buồm xuôi gió, và nhớ rằng cho dù kết quả có ra sao, hãy tự hào về bản thân vì các bạn đã rất cố gắng rồi. Fighting! ・:*+.\(( °ω° ))/.:+
-------------------Cuối cùng sau đó Jungkook đã được quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Nếu không phải Jungkook ra sức thuyết phục Sehun (và còn lôi kéo Jihyo ủng hộ mình nhưng cậu sẽ không tiết lộ ra chuyện đó) rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh và muốn tiếp tục đi học thì có lẽ Sehun sẽ giữ cậu ở lại bệnh viện cho đến khi nào tra ra bệnh thì thôi.
Jungkook thề số ngày cậu ở bệnh viện chắc sắp ngang bằng thời gian đi học của cậu luôn rồi.
Vả lại, nếu Jungkook cứ tiếp tục ở lại bệnh viện, cậu sẽ chẳng thể tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại đổ bệnh, và cậu cũng không yên tâm khi không ở cạnh Jihyo và bạn bè của mình. Nếu có kẻ có khả năng hạ độc cậu, chắc chắn kẻ đó cũng có thể làm thế với những người xung quanh cậu.
Cứ nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, Jungkook sao có thể tiếp tục nhàn hạ ở trong bệnh viện chứ?
- Cô chủ, cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi.
- Được rồi, cảm ơn ông quản gia Choi, chúng cháu đi học đây.
Jungkook vừa bước xuống xe thì đã bị một vật thể từ bên cạnh ôm chầm lấy khiến cậu suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
- Huhu Kook ah, sao mày lại đi học? Lần trước tụi tao đến thăm mày còn nôn mửa ra làm tụi tao sợ muốn tụt huyết áp nè! Tao biết mày nhớ tụi tao da diết nên mới gắn đi học nhưng cũng đừng cố quá chứ.
Yugyeom ôm lấy Jungkook khóc lóc hoảng hốt, theo sau là Baekhyun, Lisa, Bambam và Chaeyoung.
- Em chào Jihyo noona ạ. Này Yugyeom, Kook vừa mới ra viện mày đã đu lên người cậu ấy là thế nào?
- Mày không biết đâu Kook. Mấy hôm mày ở bệnh viện Baek chả thiết ăn uống gì luôn, cứ thẫn thờ như tên ngốc á.
- M-Mày im giùm tao!
- Thôi được rồi buông tao ra đi Gyeom, tao đi học vì nhớ em kiến thức chứ không có nhớ tụi bây đâu.
Jungkook gỡ tay con gấu koala Yugyeom khỏi người mình, nếu là bình thường cậu cũng không để ý đâu, nhưng ánh mắt Bambam nhìn cậu như muốn tống cậu vào lại bệnh viện rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...