Namjoon cùng Jungkook rời khỏi phòng giáo vụ, Jihyo và Nancy vẫn phải ở lại để làm việc với giáo viên. Hai người sóng vai đi cùng nhau, nhưng không ai nói câu nào. Đến khi đứng trước cửa lớp học Namjoon, Jungkook mới lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh, Namjoon hyung.
Namjoon dừng bước, gã ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, xua xua tay.
- Đó không phải lỗi của em, chỉ tại Nancy hiểu lầm, nhất thời vu oan mà thôi.
Nhất thời? Jungkook âm thầm cười khẩy, ai biết cô ta sẽ còn làm gì tiếp.
- Cũng đúng, anh biết đó, chị gái em từ lúc lên đại học luôn bị thành tích thấp, nói rằng có người hãm hại chị ấy trong phòng thi, nhưng không ai tin cả. Lần này được điểm cao như vậy, mọi người chắc chắn sẽ ngờ vực. Tiền bối Nancy lần này bị điểm kém, ganh tị cùng không cam lòng, tâm trạng cũng tuột dốc, chứng kiến những việc vừa rồi và đưa ra kết luận như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Jungkook tỏ vẻ thông tình đạt lý, vì cậu biết Namjoon có tình cảm với Nancy. Dù đã cố gắng che dấu nhưng ánh mắt gã vẫn nói lên tất cả, gã vẫn muốn níu kéo tình cảm nhỏ bé này dành cho ả. Công kích liên tục tâm lí sẽ không có tác dụng, chẳng bằng tăng hảo cảm của người ta đối với mình. Namjoon là một người thông minh, sau vụ việc này, ít nhiều thì trong lòng gã đã nảy sinh sự ngờ vực đối với Nancy rồi.
- Namjoon hyung, tối nay bọn em định đi ăn mừng lần kiểm tra này, nếu anh không phiền, em muốn mời anh đi ăn, coi như cảm ơn vì ngày hôm nay đi.
- Được, hẹn gặp em sau giờ học.
Gã bước vào lớp học, bắt gặp ánh mắt như vừa chứng kiến điều gì đó thú vị của Jimin. Trường đại học BH có quy chế xếp lớp dựa theo năng lực của sinh viên trong mỗi khoa, nên hiển nhiên việc trong một lớp có nhiều sinh viên có độ tuổi khác nhau đều không có gì lạ thường.
- Hyung, anh vừa nói gì cùng Jungkookie vậy?
- Em biết cậu ấy?
- Có thể nói là bọn em khá thân thiết đi, Jungkookie vừa tốt bụng lại vừa dễ thương, anh có nghĩ vậy không?
Namjoon ẩn ẩn cảm thấy câu nói của Jimin có gì không đúng lắm, nhưng cũng không biết là vấn đề chỗ nào, gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Jimin rồi quay đầu hướng lên bục giảng, hoàn toàn không phát giác được ánh mắt dò xét hơi híp lại của Jimin.
- Cạn ly!
Mọi người vui vẻ ăn uống, say sưa nói chuyện với nhau. Cứ một đĩa rồi lại một đĩa đồ nướng được gọi liên tục, sức ăn của hội năm nhất thật sự khủng bố, ngay cả Lisa bình thường cố gắng giữ dáng cũng phá lệ ăn rất nhiều với lí do là thức ăn ngon thì lượng calo đều bằng 0. Tâm trạng của Jihyo hôm nay rất tốt nên cũng hùa theo cả bọn. Bambam vẫn như thường lệ mặc kệ bọn họ, thi thoảng lại gắp đồ ăn vào bát Yugyeom. Chỉ có Namjoon ngồi một góc bàn yên lặng ăn, ngoại trừ Jungkook ra thì gã không quen biết ai trong số bọn họ cả, gã cũng mới gặp Jihyo một lần, không thể tính là thân thiết lắm, từ đầu tới giờ cũng chỉ tiếp vài câu lúc mới gặp nhóm Jungkook, sau đó gã cũng chả biết nói gì. Một cốc bia đột nhiên xuất hiện trước mặt Namjoon, cái người đang cầm cốc mỉm cười đối diện với gã.
- Namjoon hyung, anh có hay tụ tập với bạn bè như thế này không?
Gã hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, nhưng nhanh chóng mỉm cười tiếp nhận cốc bia, uống một ngụm rồi đáp:
- Cũng có, nhưng không nhiều, lớp anh theo nghề tài chính nên luôn bận rộn, thi thoảng mọi người rủ nhau đi ra ngoài giải stress thôi.
- Tiền bối Namjoon, lớp anh có chị nào xinh xinh không vậy, giới thiệu cho em với.
- Cái con này, liêm sỉ của mày đâu? Suốt ngày chỉ gái gú, tụi tao còn không đào hoa như mày.
- Hơ, đã là trai xinh gái đẹp thì cần đếch gì liêm sỉ, giống như lúc người ta nhìn thấy idol ý. Mà với cái dáng thụ lòi của mày, đè ai cho được.
- Lisaaa!
Baekhyun và Lisa lại cãi lộn như chó với mèo, Yugyeom tiếp tục nhâm nhi đống đồ ăn Bambam gắp cho, còn Jihyo chỉ biết ngán ngẩm thở dài, ở chung với đám nhóc lâu ngày cô cũng quen thuộc cảnh tượng này rồi, có cản cũng không được. Namjoon nhìn cảnh tượng này chợt phì cười, mặc dù mới gặp nhưng ai cũng mang cảm giác gần gũi ( ngoại trừ Bambam :v ), lâu lắm rồi gã mới được thả lỏng hoàn toàn như vậy.
- Cuối cùng thì anh cũng tươi tỉnh lên rồi.
Namjoon bất ngờ nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu cười cười không nói gì thêm. Namjoon nghĩ ngợi một hồi liền bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên tia cảm động.
Thì ra em ấy để ý mình không thoải mái nên mới lôi kéo bạn bè góp vui cho mình.
Namjoon không nhớ rõ lần cuối gã được quây quần bên gia đình là khi nào nữa. Kể từ sau khi cha gã qua đời vì bệnh nặng, mẹ mất từ khi gã còn nhỏ, người anh lớn đã có sự nghiệp riêng, đứa em trai ngỗ nghịch chỉ đâm đầu hướng theo cô gái mình thích, cho nên trong nhà chỉ còn gã phải gánh trọng trách tiếp quản công ty cha để lại, hầu như chẳng còn thời gian để thư giãn nữa.
Thế nhưng khi ở bên Jungkook, gã lại thấy rất thoải mái, Jungkook toát ra một loại phong thái khiến cho người ta cảm thấy dù bạn có làm sai điều gì, dù bạn có nhiều khuyết điểm thì người nọ vẫn sẽ vui vẻ mà bỏ qua điều đó.
Nhớ đến đứa em trai của mình, Namjoon thở dài, thằng bé mà bằng một nửa thì Jungkook thì cũng tốt lắm rồi.
--------------------
Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ. Au đang trong giai đoạn cao điểm kiểm tra sau nghỉ dịch nên chất xám bay hết rồi ( ; ω ; ) Hứa là chap sau sẽ có hint Namkook nha (ノ' з ')ノ
( Spoiler chút phúc lợi cho các bạn Namkook shipper, cảnh H của Namkook sẽ lên sàn đầu tiên ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...