Chap 43

1.9K 171 16
                                    

Trong một nhà hàng Pháp sang trọng nhất nhì tại Seoul, tiếng nhạc du dương vang lên xung quanh những vị thực khách giàu sang.

- Mời chủ tịch Kim dùng bữa, đây là súp hải sản Bouillabaisse(*), rất thích hợp để dùng với rượu vang trắng.

- Domaine de la Romanee-Conti Montrachet(**) sao? Chủ tịch Jeon thật hào phóng.

- Chỉ là một chai rượu thôi, không có gì to tát đâu.

Seokjin mỉm cười đưa ly cho bồi bàn rót rượu, người bình thường nếu biết được chai rượu này trị giá hơn 4800 đô chắc sẽ chết vì hộc máu khi nghe câu "không có gì to tát" đấy. (sương sương 110 triệu đồng :v)

- Chủ tịch Kim biết không? Súp hải sản Bouillabaisse là một món ăn truyền thống bắt nguồn từ thành phố Marseilles, miền Nam nước Pháp. Được nấu với các loại thảo mộc đặc biệt như nghệ tây, tỏi, vỏ cam, lá nguyệt quế và thì là, rất tốt cho sức khỏe - Sehun từ tốn ăn súp - Rất nhiều người có lẽ đã được ăn nó, nhưng mấy ai trong số họ biết được cách thức và quá trình để tạo nên một món ăn?

- Quả thực là như vậy.

- Tôi có gọi thêm món ốc Bourgogne(***), gan ngỗng nướng(****) và ức vịt nướng(*****), anh không kiêng gì chứ, chủ tịch Kim?

- Tôi ổn với mọi thứ.

Hai người tiếp tục thưởng thức món súp hải sản, trao đổi một vài chuyện xảy xa trên thương trường gần đây.

- Tôi đã luôn thắc mắc, rốt cuộc lí do gì đã cho tôi vinh hạnh được chủ tịch Jeon mời đi ăn tối thế này?

Seokjin nhớ tới thư kí có báo rằng Sehun mời anh với ý muốn hợp tác công việc trong tương lai, nhưng anh quản lí chuỗi nhà hàng, còn Sehun là người đứng đầu hãng thời trang lớn, hai nghề này thì có liên quan gì đâu cơ chứ.

- Đối với tôi, thưởng thức món ăn cũng là một nghệ thuật. Giống như một bức tranh vậy, chỉ nhìn thôi anh không thể biết được bên trong nó ra sao, kết cấu món ăn và mùi vị của nó như thế nào cho đến khi anh tìm hiểu kĩ càng về nó. Giống như chiếc bánh có vẻ ngoài xấu xí nhưng mùi vị nó mang đến lại rất tinh tế.

- Nhưng tôi nghĩ những chuyên gia chỉ nhìn thôi cũng đủ để họ hiểu món ăn đó như thế nào rồi.

Bồi bàn mang đến món ốc sên nướng Pháp, Sehun tao nhã bỏ một con ốc vào miệng rồi lấy khăn lau tay.

- Anh nói đúng, chủ tịch Kim, nhưng cũng có những trường hợp, món ăn đó tệ đến mức đến cả kẻ ngốc cũng biết là nó không ra gì rồi - Sehun mỉm cười - giống như tính cách của con người vậy. Ví dụ như một vị khách không hài lòng với món ăn, thay vì chất vấn với đầu bếp thì người đó lại đổ tội cho bồi bàn chẳng hạn.

- Chủ tịch Jeon đây là đang ám chỉ tôi sao?

Bầu không khí đột ngột trầm xuống, Sehun vẫn treo nụ cười trên khóe miệng, nhưng Seokjin có thể nhìn ra đáy mắt Sehun không có chút ý cười nào cả.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi làm sao phán đoán được chủ tịch Kim như thế nào chỉ vì vẻ bề ngoài. Tôi là đang nói đến em trai anh Kim Taehyung đó.

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ