- Xin hiệu trưởng đừng lo, tôi sẽ chăm lo gia đình mình ở đây, ngài cứ giải quyết vấn đề ở trường đi.
Sehun cúp điện thoại, bước vào phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, cởi áo khoác đắp lên Jihyo đang ngồi trước giường.
- Em nên nghỉ ngơi một chút đi.
Jihyo lắc đầu, mắt cô sưng tấy lên vì khóc, trời mới biết cô đã hoảng sợ như thế nào khi chứng kiến Jungkook ngã xuống đất. Jihyo nắm lấy bàn tay Jungkook.
- Em muốn chờ thằng bé tỉnh dậy.
Chàng trai nằm trên giường bệnh hô hấp đều đặn, cánh tay được gắn bình truyền nước muối, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, tựa như mọi thứ xung quanh đều là chốn yên bình.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác, Taehyung nằm trên giường với bàn chân được vải y tế bọc lại, ỉu xìu ăn miếng táo do Seokjin cắt ra.
- Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Quan trọng là em không sao, vậy là tốt rồi.
Namjoon xoa đầu Taehyung, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn cảm thấy khá hơn.
- Em ổn, nhưng Jungkook, cậu ấy...
- Bác sĩ nói vết thương ở bụng Jungkook không quá lớn, nhưng do bị ngấm mưa quá lâu dẫn đến việc cậu ấy bất tỉnh.
Yoongi ngồi trong góc phòng lên tiếng, mặc dù trông gã ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất gã vẫn đang lo lắng cho Jungkook.
- Em sẽ đi thăm em ấy xem sao.
Hoseok đứng dậy khỏi ghế, toan mở cửa rời khỏi phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra từ bên ngoài.
- Chào cậu, tôi muốn gặp Kim Taehyung một chút, không phiền chứ?
Hoseok dịch sang một bên, Sehun bước vào phòng, tầm mắt nhìn một lượt xung quanh những người trong phòng rồi dừng lại trên người Taehyung.
- Cậu là Kim Taehyung đúng không? Cậu không có vấn đề gì chứ?
- Dạ....chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi ạ.
- Ra vậy, trong khi em trai tôi bị thương nặng hơn mà còn phải cõng cậu quay về.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, đến cả kẻ ngốc cũng nghe ra được trong câu nói đó là ý trách cứ. Taehyung nắm chặt chăn, mặc dù Sehun đang mỉm cười nhưng nó lại khiến hắn lạnh sống lưng, Taehyung có thể cảm thấy địch ý phát ra từ người đàn ông này.
- Chủ tịch Jeon, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. Mấy đứa ở trong này chăm sóc Taehyung nhé.
Seokjin bước ra ngoài cùng với Sehun. Taehyung ngơ ngác nhìn cách cửa đóng lại.
- Em....em đã làm gì đụng đến anh ta sao?
- Em đừng lo, cứ để Jin hyung giải quyết.
Namjoon trấn an Taehyung, nhưng gã cảm thấy thái độ của Sehun không phải do vụ tai nạn vừa rồi, lúc trước khi gã đưa Jungkook trong trạng thái say xỉn về nhà, Sehun cũng mang một thái độ đề phòng với gã.
- Chủ tịch Kim, có chuyện gì sao?
- Anh không nên làm vậy với Taehyung, tôi biết chuyện thằng bé làm rất quá đáng, nhưng vụ việc ban nãy không phải do em ấy làm, chính anh cũng nghe hiệu trưởng nói là do một cô bé cùng nhóm họ sảy chân xô ngã Jungkook sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...