- Jeon Jungkook! Mày ra đây cho tao!
Đứng trước cửa lớp túm tụm một nhóm người ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm đủ loại màu, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt lành gì. Mọi người xung quanh đang mang tâm trạng phấn khởi để ra về liền ngưng lại động tác của mình, nhìn chằm chằm những đối tượng dữ dằn đứng ở cửa.
- Jeon Jungkook! Tao nhắc lại lần nữa, mày ra đây ngay!
Nghe giọng điệu đủ biết là không có ý tốt. Cả bọn định đứng chắn cho Jungkook liền bị cậu đẩy ra, dùng ánh mắt trấn an rồi đi tới trước mặt đám người. Tên cầm đầu vừa gọi cậu liền ngắm nghía cậu một lượt rồi nhếch mép khinh bỉ, vài tên đàn em đằng sau lưng gã cũng nhìn cậu với ý vị đen tối.
- Tướng mạo đẹp thế này, vậy mà lại chẳng có đầu óc. Đáng lẽ mày không nên chọc đại ca tao, càng không nên chọc người phụ nữ của hắn.
Jungkook thầm cười nhạo, hẳn là đàn em của tên nào đó trong dàn hậu cung đi. Cho vài tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này đến dọa cậu, đùa nhau đấy à?
- Mày cùng với con ả tiện nhân kia đúng là cùng một giuộc. Nghe nói chị mày dùng nhiều thủ đoạn hãm hại người ta lắm, không biết trên giường có-
Chưa nói xong liền bị một lực đạo mạnh mẽ nhắm thẳng vào bụng, gã không kịp phòng bị liền khuỵu xuống. Nhóm côn đồ cùng với các sinh viên đang đứng hình, muốn tiêu hóa định hình sự việc vừa diễn ra trước mắt. Một tên trong nhóm kịp tỉnh táo, tức giận vung nắm đấm về phía Jungkook liền bị cậu tóm lấy, kéo vòng qua vai rồi quật xuống đốc. Mấy tên còn lại đồng loạt xông lên, nhưng chưa đến gần đã chịu chung một số phận bị đánh đến tàn tạ. Toàn bộ mọi người đứng xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên không tin những gì vừa xảy ra trước mắt.
Ánh mắt sát khí liếc về phía tên cầm đầu bị rọi một cú vào bụng, Jungkook nhấc chân giẫm lên hạ bộ của gã, dùng sức đè nghiến nó khiến gã phải khóc lóc van xin. Khóe miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo, bắt chước giọng điệu của gã:
- Tướng mạo đẹp thế này, vậy mà lại chẳng có đầu óc.
Khuôn mặt thản nhiên lộ ra nụ cười tươi rói, nhưng đế giày lại dùng lực nhiều hơn khiến tên cầm đầu phải đổ mồ hôi lạnh.
- Về nói với chủ của mày, mặc kệ mày hay nữ nhân của mày là ai, đụng đến gia đình tao thì chỉ có tuyệt đường sống.
Nói rồi nhấc chân lên, mặc kệ nhóm côn đồ chạy bán sống bán chết, Jungkook cầm cặp sách bước ra khỏi lớp. Cả hội cũng rời đi trước ánh mắt tràn đầy nể phục và sợ hãi của mọi người. Cứ thế đi đến cổng trường rồi dừng lại, Yugyeom mới hưng phấn lên tiếng:
- Kook, ban nãy mày thật tuyệt! Mày học võ từ khi nào thế?
Jungkook quay đầu lại, chứng kiến ba đôi mắt đang phát sáng nhìn chằm chằm mình, không giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt. Jungkook cười cười, cứ tưởng ít nhất cũng sẽ tỏ ra thán phục sợ hãi như đám người kia chứ, cái cảm giác như được đám con nít ngưỡng mộ siêu nhân trên TV như thế này thật chả biết phải làm sao.
- Lúc trước từng học võ, biết sơ qua chút thôi.
- Mày đánh cả đám đó mà bảo chỉ biết sơ qua!? Tao không tin.
Cả đám bàn tán rôm rả, Jihyo đang tiến về cổng trường chợt dừng lại nhìn hình ảnh trước mắt. Nhìn đến biểu cảm vui vẻ của Jungkook, cô bất giác mỉm cười.
Thật may mắn khi em trai mình có những người bạn tốt ở bên.
- Đại ca, t-tụi em xin lỗi. Không nghĩ thằng đó trông gầy yếu thế mà lại có võ.
Thanh niên tóc cam đứng trước mặt đám côn đồ phất phất tay. Sau khi bọn họ rời đi, hắn vuốt cằm nghĩ ngợi, đôi mắt bỗng híp lại tỏ vẻ vui sướng, nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác nguy hiểm.
- Jimin, mày định làm gì tiếp?
Chành trai với mái tóc nâu xoăn đứng dựa vào lan can trên sân thượng, nhìn về phía Jungkook vừa rời đi cùng với Jihyo, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
- Taehyung à, chắc tao phải nhờ mày giúp một chút rồi.
Khoảng không gian yên ắng thi thoảng vang lên tiếng lật sách, mùi gỗ mộc thoang thoảng tạo cảm giác cổ kính trang nghiêm nhưng mang lại cho người ta cảm giác thư thái. Từng quyển sách lần lượt được xếp ngay ngắn lên kệ.
- Làm phiền em phải giúp quá, Jungkook.
- Không sao đâu, dù sao thì cũng chưa đến giờ vào lớp mà.
Hiện tại Jungkook đang cùng Hoseok xếp chồng sách mới được trường nhập đến lên trên giá. Lúc đầu chỉ đến để tìm vài quyển tiểu thuyết hay ho thì bắt gặp Hoseok đang hỗ trợ thủ thư xếp sách. Vốn định êm ắng lướt qua vẫn bị cặp mắt diều hâu của thủ thư bắt gặp, Jungkook sao có thể mặt dày làm như mình chưa nhìn thấy gì được, cho nên mới có vụ việc như bây giờ đây.
- Thôi chết rồi! Tiết đầu tiên của anh hôm nay là làm thí nghiệm!
Hoseok bắt đầu trở nên luống cuống, hoàn toàn không nghĩ đến phương án đơn giản là nhờ đàn em đứng ngay bên cạnh này. Jungkook phì cười, điệu bộ hoảng hốt của Hoseok hệt như chú sóc nhỏ đánh rơi thức ăn từ trên cây xuống nước vậy. Làm cậu nhớ đến anh trai mình kiếp trước mỗi khi sơ ý làm hỏng thức ăn cũng sẽ hoảng loạn như thế.
- Hoseok hyung, anh về lớp trước đi, thùng sách còn lại để em làm cho.
Đằng nào Jungkook cũng có ấn tượng tốt với đàn anh nhiệt tình này, quăng một cái phao cũng không có vấn đề gì.
- Thật hả? Cảm ơn em, Jungkook! Khi nào rảnh anh sẽ bao em một bữa!
Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi, thậm chí cậu còn chưa từ chối lời mời mà.
Kệ đi, người ta có lòng mình cũng không ngại, đồ ăn free cơ mà, nghĩ gì mà từ chối chứ.
Jungkook đẩy nhanh tiến độ xếp sách của mình lên, thùng sách còn đầy ắp giờ đã vơi đi hơn một nửa liền bị ai đó đang chăm chú xem sách đi ngang qua đạp phải.
- Ối mẹ ơi!
Cả người cả sách liền đổ oạch ra sàn, Jungkook đen mặt nhìn thủ phạm phá hoại vừa đi qua. Tuyệt thật, giờ ông đây lại thêm việc.
--------------------
Chả hiểu sao mấy hôm vừa rồi Watt của au lại hỏng, bây giờ mới đăng chap mới đây :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...