- Ê Kook, anh đẹp trai hay đi theo mày mấy tuần nay là ai vậy?
Lisa tủm tỉm cười, ánh mắt sáng quắc tràn ngập sự phấn khích nhìn chằm chằm Jungkook.
- Một người bạn mà thôi.
- À~ Bạn thôi ớ hở-ui da!
- Đầu óc mày không lúc nào tư tưởng những thứ lành mạnh được hả?
Nhận một cái cốc vào đầu, Lisa chỉ biết trợn trừng oán giận về phía Baekhyun, rồi chuyển sang ánh mắt ủy khuất nhìn Jungkook.
- Kook, bọn tao không cấm mày kết bạn, nhưng tụi tao lo cho an toàn của mày và Jihyo noona - Yugyeom vỗ vai cậu - Mày cũng biết, từ khi mọi người biết mày là em trai của Jihyo, đã có rất nhiều người không vừa mắt mày, âm thầm hoặc công khai hãm hại mày. Vậy nên mày phải đề phòng, đặc biệt là những lúc không có bọn tao ở bên cạnh, được chứ?
Kinh ngạc mở mắt, Jungkook thấy sự nghiêm túc đột ngột tới đáng sợ của Yugyeom, Lisa và Baekhyun. BamBam vô cảm khoanh tay ngồi bên cạnh, ánh nhìn khó đoán. Bất giác khóe môi mỉm cười, cái cảm giác ấm áp, an toàn này xa lạ nhưng lại gần gũi dị thường, như một đóa hoa le lói dần nở rộ trong trái tim cậu. Chẳng mang bất cứ mùi hương nào, vô sắc, thậm chí còn không có hình dáng, nhưng nó được chăm sóc bởi sự quan tâm của những con người nào đó dàng cho cậu khiến nó đẹp đến lạ thường.
Một bông hoa mang tên "tình bạn".
- Ừ, chắc chắn rồi.
Đời trước, cậu không phải không có bạn, chỉ là không quá mức gần gũi như bây giờ. Khi còn trong hoàn cảnh khó khăn, không một ai vươn tay ra giúp đỡ, những kẻ gai mắt cậu thì thừa cơ khinh thường, phỉ báng, sỉ nhục cậu. Về sau điều kiện cuộc sống khá hơn, Jungkook cũng có ý định trả thù đám người đó, nhưng nghĩ lại, mình có tư cách gì mà làm vậy? Bọn họ không muốn giúp đỡ, đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Giờ đây, ông trời đã cho cậu một gia đình hạnh phúc và những người bạn chân thành, cậu sẽ bảo vệ họ chu toàn, cho họ tương lai hạnh phúc, kể cả có phải đánh đổi mạng sống của mình đi chăng nữa.
- Jungkookie ah~
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên, lôi kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. Park Jimin mang theo điệu bộ vui vẻ thường ngày chạy đến bàn ăn của nhóm Jungkook.
- Em chưa ăn à, may quá, anh mua đồ ăn cho chúng ta rồi, theo anh đến chỗ này đi.
Không cần biết Jungkook có đồng ý hay không liền nhanh chóng kéo cậu ra khỏi canteen trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám cùng Jihyo vừa lướt qua.
- Mấy đứa, Kookie đi cùng với ai vậy?
- Nè, anh không thể nói trước một tiếng được à? Đừng đột ngột lôi kéo tôi đi chứ.
Jimin nghe thấy câu nói của cậu liền dừng lại, gương mặt tràn đầy phần khích giờ đây chỉ còn ủ rũ, cái đầu gục xuống tỏ vẻ đáng thương.
- Anh chỉ là.......muốn cho em xem một thứ..........vì em là bạn anh thôi mà...
Đến rồi! Bộ mặt cùng giọng điệu "anh-đáng-thương(đánh)-mà" lại bắt đầu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanficMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...