Tính để tuần sau đăng cơ nhưng mà nghe tin Boy with luv đạt 1 tỷ view vui quá nên up chap mới cho các bạn vui thêm :>
------------------
Không riêng gì Namjoon và Taehyung, toàn bộ đám người xung quanh vốn đang hí hửng xem kịch vui đều lặng thinh, không ai dám lên tiếng trước hình ảnh khó tin mà họ đang nhìn.
Đám côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, ngay cả tên cầm đầu cũng thê thảm không kém gì bọn đàn em. Còn tên gan lớn đầu xỏ gọi Jihyo là đi*m thì đang bị Jungkook đè xuống đánh. Khuôn mặt hắn bị đấm đến gần như nhìn không ra hình dạng, máu cùng nước mắt bê bết khắp mặt, nếu nghe kĩ sẽ thấy tiếng âm ử trong cổ họng hắn ý muốn van xin tha mạng.
- Kook! Dừng lại ngay!
Lisa chạy đến ngăn cản Jungkook, cả bọn cũng ra kéo cậu cách xa tên xấu số kia. Nếu Jungkook tiếp tục đánh hắn, e rằng cậu sẽ phải vào tù vì tội giết người mất.
- Kookie, chị xin em! Bọn chúng đã nhận đủ rồi!
Jihyo ôm lấy Jungkook, tiếng gọi của cô kéo lí trí cậu quay về, sát ý xung quanh dần tiêu tan, cậu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn Jihyo lùn hơn mình nửa cái đầu đang run rẩy ôm lấy mình, cậu xoa tóc trấn an cô.
- Em xin lỗi, em không sao rồi.
Nếu bàn về những thứ cấm kị đối với Jungkook, thì đó chính là nói người thân của cậu là đi*m.
Trong cuộc đời của cậu, cái từ này luôn gợi những kí ức không tốt đẹp mấy.
Người mẹ quá cố của cậu, bà từng làm kỹ nữ mua vui cho người khác. Trong một lần tiếp khách, bà đã gặp cha cậu lúc đi uống rượu với đối tác, tình yêu giữa hai người liền chớm nở, cuối cùng mẹ cậu quyết định bỏ nghề kỹ nữ và chuyển sang làm thiết kế thời trang, từng bước tiến tới đỉnh cao.
Nhưng thật không may mắn, chuyện mẹ cậu từng làm kĩ nữ bị lộ ra. Giới giải trí đầy thối nát lúc đó một mực nhắm đến mẹ cậu, các thiết kế của bà ấy đều bị coi thành 'trang phục cho đi*m', thanh danh bà ấy dần xuống dốc. Khi trường học biết điều đó, mỗi ngày đều là tiếng nhục mạ "Thằng con của gái đi*m" văng vẳng bên tai, kéo dài cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó cậu còn quá ngây thơ, tính cách chỉ như mấy thằng trẩu tre đòi làm giang hồ, đánh nhau ở trường, cáu gắt với cha mẹ, căm hận tại sao mình lại là con của một kỹ nữ mà không để ý đến ánh mắt buồn bã của mẹ.
Rồi vào cái đêm khi cậu mất hết tất cả đó, lời xin lỗi mới thốt ra, nhưng đã quá muộn rồi.
Không còn người mẹ dịu hiền luôn xoa đầu lúc mình làm tốt, không còn ánh mắt chan chứa niềm yêu thương hướng về mình mỗi khi đi học về, không còn mùi hương những món ngon do chính tay mẹ nấu nữa.
Mọi thứ, đã hóa thành tro bụi trong đêm đó rồi.
Jungkook hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh đang ôm vẻ mặt sợ hãi.
- Còn ai muốn lên nữa không? Tôi chả ngán bố con thằng nào đâu. Ban nãy các người oang oang cái mồm còn lớn hơn tiếng chó sủa còn gì, giờ lại ngậm chặt mõm lại à? - Cậu nhếch mép cười ngạo nghễ - Tôi cảnh cáo lần cuối, người không đụng ta, ta không đụng người, đừng thách thức giới hạn của tôi, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn mấy tên đang nằm kia đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
FanfictionMột người đàn ông vốn đang có một cuộc sống bình yên cùng vợ con, vào một ngày đẹp trời bị chiếc xe tải tông chết rồi xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình của người anh đã mất để lại. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ xuyên vào nhân vật...