Chap 24

2.7K 217 12
                                    

- Con chịu hết nổi rồi! Con sẽ bỏ nhà cho coi!

- Taehyung!

Taehyung mang gương mặt tràn đầy ấm ức chạy ra khỏi nhà. Hai người đứa bé trai định chạy theo sau liền bị một người phụ nữ túm lại.

- Jin, Namjoon, hai con không cần phải chiều chuộng nó như thế, để nó một mình ngoài trời lạnh này sẽ tự biết điều thôi.

- Nhưng mà....

- Vào trong ngay.

- Vâng thưa mẹ....

Seokjin cùng Namjoon ngậm ngùi quay vào, giương mắt nhìn Taehyung đang dần dần chạy ra xa. Bọn họ cũng không lo Taehyung chạy lạc bên ngoài, dù sao bên cạnh hắn có một người hầu trông nom rồi.

Taehyung cùng người hầu chạy đến công viên cách đó không xa.

- Cậu chủ Taehyung, chúng ta mau quay về thôi.

- Tôi không muốn! Tôi sẽ tận hưởng ngày sinh nhật một mình mà không có bọn họ! Chú mau dẫn tôi đi chơi đi!

- Không thể được, cậu chủ à, bên ngoài lạnh lắm đó, nếu không về cậu sẽ bị cảm mất.

Taehyung nhìn xung quanh, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Hừ, vậy nếu chú chơi trốn tìm với tôi một lúc, tôi sẽ quay về.

Người hầu đi theo thở phào nhẹ nhõm, úp mặt vào gốc cây bắt đầu đếm.

- 1...2...3...

Taehyung ở đằng sau cười lém lỉnh, nhân thời cơ bỏ chạy khỏi công viên thật xa trong lúc người hầu đang đếm.

- ...9...10, cậu chủ, tôi tìm được cậu thì cậu phải quay về nhé.

Trong lúc đó, Taehyung chạy vào một con hẻm cười khúc khích. Hắn sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ khi nghĩ rằng bản thân mình mất tích, sau đó đột ngột quay về, chứng kiến bọn họ vui mừng đến cỡ nào khi thấy mình xuất hiện.

Taehyung không hề lường trước rằng, suy nghĩ đó của hắn lại trở thành sự thực.

Một bàn tay vươn ra từ sau lưng Taehyung bịt miệng hắn. Taehyung hoảng loạn, ra sức giãy giụa, trong nỗi sợ hãi không tránh khỏi hít phải khăn tẩm thuốc ngủ liền bất tỉnh nhân sự.

- Khà khà, không nghĩ tới bắt được thêm một con mồi ngon thế này, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền lắm.

Trong màn đêm tối, một người toàn thân trùm áo đen mang theo một đứa nhỏ đang ngủ say, lặng lẽ rời đi trong tiếng gọi văng vẳng của người hầu.

- Không thể nào? Thằng bé...thằng bé mất tích rồi sao?

- Bà chủ, tất cả là lỗi của tôi, hãy xử phạt tôi đi.

Người hầu đi theo Taehyung run rẩy quỳ xuống trước chân người phụ nữ đang bàng hoàng tột độ. Một người đàn ông uy nghiêm đứng bên cạnh trấn an bà, ra lệnh cho mọi người xung quanh.

- Liên hệ cho phía cảnh sát mau vào cuộc đi! Tôi muốn toàn bộ tất cả người làm hãy đi tìm thằng bé về đây! Tìm từng ngóc ngách ở chỗ đó, không có thì tìm rộng ra! Nhanh lên!

Kim phu nhân suy sụp khuỵu xuống, ôm mặt khóc nấc lên. Namjoon và Seokjin chạy lại muốm đỡ bà dậy.

- Là tại em, em không nên để thằng bé chạy ra ngoài một mình như vậy. Nếu ngay từ đầu em chiều ý thằng bé thì nó đã không giận dỗi bỏ nhà đi.

- Em đừng tự trách bản thân nữa. Bây giờ chúng ta phải hi vọng rằng cho đến khi tìm thấy Taehyung không có chuyện gì.







- Ưm....

Taehyung chậm rãi mở mắt, ánh mắt hoang mang đưa đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi hắn đang ở chỉ toàn bóng tối bao phủ, cổ tay lẫn chân đều bị trói chặt, miệng bị băng dính bịt kín. Toàn bộ yếu tố này khiến hắn nhận ra, hắn đã bị người ta bắt cóc.

Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí, Taehyung muốn hét lên, nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng âm ử trong cổ họng.

Bỗng một tiếng tách vang lên, một vùng ánh sáng nhỏ từ chiếc bật lửa rọi lên khuôn mặt sứt sẹo đầy dữ tợn.

- Ê, có một thằng nhóc tỉnh rồi kìa, mày làm ăn kiểu gì thế hả thằng này?

Tên bắt cóc bực bội quát đàn em đằng sau, nhưng gã không dám lớn tiếng mà chỉ gằn giọng lên cảnh cáo.

- Thôi không sao, trông nó cho cẩn thận, bọn cảnh vệ đang ở bên ngoài kia đấy. Chỉ cần qua một lúc nữa là con tàu sẽ khởi hành, lũ trẻ này sẽ bán được với số tiền kha khá đấy.

Bán!?

Mình sắp bị bọn buôn người mang sang nước ngoài sao!?

Taehyung ra sức giãy dụa, tên bắt cóc thấy thế liền cho hắn một cái bạt tai.

- Tốt nhất mày nên nằm im đấy đi, nhóc con, nếu mày không muốn tao dùng vũ lực khiến mày ngất đi.

Tên đàn em đứng sau hiểu ý, lôi ra một thanh sắt dài khuơ khuơ trước mặt Taehyung. Hắn nín thít, những giọt nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt rồi chảy xuống hai gò má tái nhợt.

Ngay lúc bọn bắt cóc lơ là cảnh giác, một lực đạo từ phía bên cạnh hướng tới tên đang cầm thanh sắt. Gã bất ngờ không kịp đứng vững liền ngã xuống, thanh sắt trong tay theo đó đập mạnh xuống đất tạo nên tiếng "keng" chói tai.

- Mày....nhãi con khốn nạn!!

Gã tức quá, cầm lấy thanh sắt vừa rơi xuống đất lên. Tên cầm đầu chưa kịp ngăn cản thì gã đã vung tay đập vào đầu đứa trẻ vừa húc vào mình. Toàn bộ tiếng động trong bóng tối đều được Taehyung thu hết vào tai, khỏi cần nói cũng biết cảnh tượng diễn ra như thế nào.

- Thằng này, mày bị điên à!? Con bé đó là một miếng mồi ngon đó!

Bọn bắt cóc mải cãi nhau, không hề phát hiện ra tiếng bước chân đang tới gần.

Thùng hàng bỗng được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào thân hình nhỏ bé với mái tóc xanh đang nằm trên đất. Làn da trắng bóc cùng vết thương đỏ rực trên trán đặc biệt nổi bật. Bộ váy trắng lốm đốm những vệt máu bắn lên. Vài bảo vệ đi tuần tra đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mặt liền xông vào áp giải bọn chúng. Suy cho cùng, bọn bắt cóc chỉ là vài tên tội phạm tép riu chứ chả phải chuyên nghiệp gì cho cam. Không lâu sau, cảnh sát cùng đội cứu hộ đã tới, đưa toàn bộ đám trẻ về đồn. Taehyung đi theo sau một viên cảnh sát, ngoái đầu lại nhìn một thân ảnh bé nhỏ đang được mọi người đưa lên xe cấp cứu.

Ân nhân của hắn.

Ánh sáng của hắn.

Thực tại cùng quá khứ đan xen vào nhau, Taehyung mờ mịt nhìn về phía cửa nhà kho được mở ra, một thân ảnh từ ngoài xông vào đỡ hắn dậy rồi kiểm tra hơi thở của hắn.

Ánh sáng của hắn lại một lần nữa cứu hắn sao?

Nếu có thể, tôi muốn được ở bên em mãi mãi có được không?

Trước khi bất tỉnh, Taehyung đã nghĩ như vậy.

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ