Chap 30

2.6K 226 24
                                    

Yoongi dẫn Jungkook đến một căn nhà nhỏ cách không xa trường học. Cậu đoán đây là nhà của Yoongi, nhìn thấy đống chai lọ bia rượu vứt lăn lóc dưới đất cùng một đống giấy tờ bị vò nhăn nheo vứt xó một góc đều chuẩn phong thái lười nhác của gã. Yoongi đưa Jungkook vào một căn phòng, dù nó cũng bừa không kém phòng khách bên ngoài, nhưng cậu không ngờ một người làm nghề y lại có căn phòng như vậy. Chính giữa căn phòng là bàn làm việc cùng với máy tính và dàn loa, bên cạnh là dụng cụ nhạc như đàn piano, ghita, trống,....

- Thầy....thầy sáng tác nhạc sao?

Kết hợp việc cho cậu thử hát một bản nhạc lúc ở trường, Jungkook có thể ngờ ngợ được ý định của Yoongi khi dẫn cậu đến đây.

- Phải, nhưng tôi không biết hát, cho nên cậu sẽ trở thành người hát cho các bản nhạc của tôi.

Jungkook từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý định làm ca sĩ, bản thân cậu nhận thấy giọng hát của mình cũng không có gì đặc sắc để mà Yoongi có hứng thú với cậu đến như vậy.

Nhưng nếu không làm, kết cục sẽ bị tố cáo lên nhà trường, thật không dễ dàng tí nào.

- Đứng tần ngần ở đó làm gì? Ra đây học bản nhạc này rồi hát cho tôi nghe.

Thầm thở dài trong lòng, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi rồi cầm lấy tờ phổ nhạc bắt đầu nghiên cứu. Cậu len lén liếc mắt về phía Yoongi, gã đang chăm chú nhìn màn hình máy tính chỉnh sửa một đống thứ mà cậu còn không biết nó là gì.

- Thầy Yoongi, nếu thầy thích sáng tác nhạc, vậy tại sao thầy lại làm giáo viên y tế trong trường vậy?

Động tác của Yoongi khựng lại, gã không nhìn Jungkook mà chỉ lên tiếng:

- Lo mà học bản nhạc đi, đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác.

Ừm, không chỉ là một tên lười biếng mà còn là một tên gắt gỏng, tính khí thật xấu.

Jungkook mơ hồ thấy trong mắt Yoongi xẹt qua một tia u ám rồi nhanh chóng biến mất, cậu cũng biết điều im lặng tập trung vào tờ phổ nhạc trên tay. Một lúc sau, cậu mới hát thử cho Yoongi nghe.

- Cách giữ hơi khi hát của cậu rất tốt, cậu có từng đi học hát ở đâu không?

- À không, tôi chưa bao giờ học thứ đó.

Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook, nói rồi quay ra chỉnh sửa trên màn hình máy tính.

- Giọng cậu khỏe nên tôi sẽ chỉnh sửa phần điệp khúc cho cao lên một chút, cậu nghe thử bản demo này rồi hát lại theo nó thử xem.

Âm thanh du dương vang lên khắp căn phòng khiến Jungkook dần dần đắm chìm vào nó. Giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn khó tả, như thể điều ta hằng mơ ước đang ở ngay trước mắt, nhưng ta vĩnh viễn không thể chạm được nó.

Đúng như cái tên của bài hát: "So far away".

Jungkook thầm nghĩ, có thể sáng tác được bài hát hay như vậy, không nổi tiếng đúng là chuyện lạ.

Dù gì thì chỉ cần hát thuê không công cho gã là được, còn việc gã có nổi tiếng hay không thì đó là điều cậu không cần bận tâm.

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ