Chap 63

1.3K 156 25
                                    

Sau khi bị deadline dí cả tháng, au đã comeback đây (≧▽≦) Cá là nhiều bạn quên au rồi =)))

------------------

- Đừng có nói với tôi là không có bệnh, thằng bé lại chóng mặt nôn mửa lần nữa mà lại nói rằng không tìm thấy bệnh hả!?

- N-Nhưng thưa ngài, thật sự là không có bệnh gì....

Vị bác sĩ trước mặt Sehun lúc này chỉ ước được làm một con rùa ngay lúc này, ông sẽ trốn vào mai rùa ngay chứ không buồn mà hứng chịu cơn giận của Sehun tiếp nữa.

- Xin sếp hãy bình tĩnh, tôi đã cho người kiểm tra cậu Jungkook và đồ ăn rất nhiều lần rồi, kết quả đều là không phát hiện gì cả.

Sehun nhìn cánh cửa nơi Jungkook đang nằm trong phòng bệnh, anh chỉ rời đi có một lúc thôi mà Jungkook đã lại xảy ra chuyện. Mặc dù không bị ngất xỉu như lần đầu, nhưng lúc nghe tin Jungkook lại nôn mửa, anh vẫn cảm thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy.

- Sehunie oppa, liệu Kookie bị như vậy có phải do di chứng từ lần đó không?

Nghe lời Jihyo nói, Sehun biết cô đang nhắc đến chuyện gì, đó là chuyện mà họ đã luôn giấu kín trong lòng.

- Nếu....nếu không phải lúc đó em làm những việc xấu, thì có khi Kookie đã không bị ai đó thuê người đến đánh rồi.

- Em đừng nghĩ như thế, chẳng phải bác sĩ đã nói rằng vết thương đó không có vấn đề gì sao? Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được nguyên do thôi.

Sehun đưa Jihyo ra khỏi văn phòng bác sĩ thì thấy đám bạn của Jungkook đều đang đứng chờ ngoài cửa.

- Sehun hyung, Jihyo noona, bác sĩ nói sao rồi ạ? Liệu Kook có ổn không?

- Tin tốt là Kookie không bị làm sao cả, nhưng tin xấu là một lần nữa bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân tại sao em ấy lại bị như vậy. Cho nên Kookie sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình.

- Haizz, Kook không sao là tốt rồi.

- Nếu vậy thì tụi em về đây ạ, không làm phiền anh chị nữa.

Cả bọn kéo nhau rời đi, duy chỉ có Daniel vẫn đứng sững ở đó.

- Daniel?

- E-Em xin lỗi....nếu không phải do em mang socola đến cho cậu ấy....

- Đừng tự trách mình chứ, socola em mang đến đã qua kiểm tra và không có vấn đề gì mà, Kookie cũng đã nói trước đó em ấy có ăn bánh kem có socola mà vẫn bình thường thôi.

Thấy Daniel vẫn ủ rũ cúi gằm, Jihyo mới tiến lên vỗ vai an ủi cậu.

- Chắc hẳn em cũng mệt rồi đúng không? Em hãy về nghỉ ngơi đi, cảm ơn em ngày hôm nay đã cất công đến thăm Kookie nhé.

Daniel nghe vậy với chậm rãi gật đầu rồi rời đi. Ngay khi bước khỏi bệnh viện, cậu liền nhanh chân chạy về nhà, thậm chí quên luôn cả việc chào hỏi gia đình mà chạy thẳng vào phòng. Daniel bấm vào dãy số quen thuộc trong điện thoại, bình thường khi nhìn đến cái tên này tim cậu luôn đập bồi hồi, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy tràn trề tức giận.

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ