Chương 48

246 36 16
                                    

- Bảo Bình...

- Dạ?

- Chúng ta, hẹn hò đi?

Bảo Bình ngước lên nhìn, hình ảnh đội trưởng tổ trọng án trước mắt cô hoàn toàn rõ nét, thậm chí cô còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt anh. Đã nhiều hơn một lần Bảo Bình cảm nhận được, trong mắt Thiên Yết chỉ chứa duy nhất một mình cô, không thêm bất cứ thứ gì khác. Sự kiên định rạch ròi của anh dường như chưa từng thay đổi. Thật kỳ lạ, ngay lúc này, trong đầu cô không hề có chút rối ren nào, trái tim cô cũng rất bình ổn...

- Nếu cảm thấy cần phải suy nghĩ...

- Ngày mai, khi cả hai chúng ta đều hoàn toàn tỉnh táo... Anh...hỏi lại nhé? 

Bảo Bình chậm rãi ngắt lời Thiên Yết, vẫn dịu dàng nhìn anh, đôi mắt đong đưa, nụ cười câu lên ngày càng ngọt. Thiên Yết thề, anh chưa bao giờ có cảm giác bản thân sắp tan ra thành một vũng nước như thế, tim anh cũng chưa từng đập loạn lên mất kiểm soát như lúc này. Có một thứ năng lượng kì quái nào đó vừa nảy nở trong cả hai người, kì quái đến mức, dường như xung quanh đang biến thành mùa xuân...

- Thế còn hôm nay?

Bảo Bình cười cười, đập tay lên ngực anh:

- Không nghe thấy gì hết...

Giỏi thật. Còn dám giả điếc coi như không biết gì. Anh túm lấy bàn tay cô đang nghịch ngợm vỗ vỗ trên ngực mình:

- Chỗ này... Phải nghe cho kỹ...

Trái tim ai đó, thật nồng nhiệt...

Nhưng nụ cười của anh trước mắt cô bỗng chốc mờ nhoè dần, cảm giác chếnh choáng cũng bắt đầu kéo đến, sắp đứng không vững rồi...

- Anh... Em sắp say thật đấy...

Thiên Yết dùng một ngón tay gõ nhẹ lên trán Bảo Bình, vừa nãy còn rất mạnh miệng kêu tỉnh lắm mà? Chưa được bao lâu đã bày ra biểu cảm đáng thương như thế này rồi. Nhưng mà, dù sao thì vẫn thành công làm đội trưởng tổ trọng án thương đấy thôi.

- Ai bảo không biết uống còn ra sức uống~~

Bảo Bình đầu óc quay vòng vòng vẫn không chịu thua, ngẩng lên cãi thêm một câu nữa:

- Anh không thể nói thật nhẹ nhàng, kiểu như, " không sao, có anh ở đây rồi" được à?

Bảo Bình không ngờ, đội trưởng tổ trọng án lại tiến lên một bước, ôm đầu mình dựa vào người anh, còn bàn tay lại rất nuông chiều vuốt vuốt tóc cô. Tiếng anh trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu Bảo Bình:

- Nếu vừa nãy em gật đầu, thì anh đã nói thế rồi đấy...

___________________

Đội trưởng tổ trọng án rõ ràng chỉ uống có chút rượu thôi, không thấm vào đâu, nhưng lại lâng lâng như trên chín tầng mây vậy. Trong đầu anh lúc này toàn là Bảo Bình, đúng là tâm trạng của một kẻ vừa mới va vào tình yêu có khác!

Xử Nữ nhìn em trai với biểu cảm cực kỳ quái dị, lướt đến trước mặt Thiên Yết, nhăn mặt hỏi một câu rất không kiêng nể:

- Cậu bị trúng gió à?

Thiên Yết đẩy chị gái sang một bên, nói cái gì vậy? Anh chỉ vui vẻ hơn chút thôi mà, có đến mức giống như bị điên đâu?

- Chị đi về nhà chị đi chứ. Lấy chồng rồi mà.

Nhưng Xử Nữ nào có tha cho cậu em trai tội nghiệp, chị thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Yết, rất tinh tường hỏi nhỏ:

- Cưa đổ Bảo Bình rồi?

Thanh niên sắp-không-độc-thân phút chốc giật mình nhăn mày nhìn chị gái, sao ngay cả chuyện này chị ấy cũng biết vậy? Đoán được anh va phải tình yêu đã đành, lại còn đoán trúng đối tượng không trượt phát nào nữa? Là do Xử Nữ quá tinh tế, hay do anh quá lộ liễu?

Xử Nữ nhìn biểu cảm của cậu em trai liền thở dài ra một hơi, đôi mắt xinh đẹp như vừa loé lên một tia "nham hiểm".

- Ồ... Thế là đúng rồi... Chẹp chẹp... Coi như chị cũng có góp chút công sức haha...

- Công sức? Chị... làm cái gì?

Xử Nữ nhún vai, vớ lấy túi xách chuồn ra ngoài trước khi bị em trai túm lấy, chỉ kịp để lại một câu:

- Chị về đâyyy... Hôm nào đưa " chị hai tương lai" sang chơi với Susu nhéee...

Đội trưởng tổ trọng án nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc cái thứ " công sức" mà Xử Nữ nói là cái gì? Nhất định chị ấy không nói chơi. Nhưng mà, đột nhiên Thiên Yết vấp phải một vấn đề cực kỳ nan giải... Lỡ như...Bảo Bình từ chối thì sao?

____________________

Song Tử bất lực ném chùm chìa khoá trên tay xuống đất, anh không tài nào mở nổi cửa nhà mình. Đúng là vừa nãy anh có hơi quá chén một chút, nhưng không nghĩ ngay cả chìa khoá cũng không tra được vào đúng ổ. Anh chán nản ngồi bệt trước cổng nhà, nhìn lên ngọn đèn đường leo lắt, không khí ban đêm lạnh lẽo cũng quá khắc nghiệt với một kẻ cô độc như anh...

Bước chân càng ngày càng tiến gần Song Tử. Cô gái cúi người nhặt chùm chìa khoá dưới đất, dễ dàng mở cổng, rồi dùng sức kéo anh đứng dậy:

- Anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

Song Tử mơ hồ nhìn người con gái đang khoác tay mình, hàng chân mày khẽ nhíu lại nghi hoặc:

- Bảo Bình?

Cô im lặng không nói gì, chỉ đẩy anh ngồi xuống sofa, rồi đóng cửa rời khỏi ngay lập tức. Song Tử chỉ kịp thấy ánh mắt cô vừa có chút giận dữ, lại vừa kìm nén, thêm cả tiếng thở dài...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô gái xinh đẹp toàn thân ướt sũng nước, thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt với hàng mi cong rợp nhắm nghiền, tóc bết dính trên gương mặt. Người cô mềm oặt không chút sức sống, mặc kệ cho người ta vừa lay vừa gọi, mặc kệ cho những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy trên mặt mình... Cô ấy vẫn nằm yên, dáng vẻ như đang ngủ. Trong vòng tay người đàn ông, cô ấy...không thở... Cô ấy mãi mãi luôn ở trong dáng vẻ ấy, điềm nhiên, nhưng lạnh lùng...

Song Tử bật dậy, giữa thời tiết lạnh giá, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, tim anh hẫng mất vài nhịp, hơi thở cũng gấp gáp. Ngoài cửa sổ, màn đêm đen tuyền tĩnh lặng như một bức tranh u ám lạnh lẽo. Anh loạng quạng vào phòng tắm, để nước chạy từ đầu xuống ướt hết người. Dòng nước lạnh buốt như làm tê cứng cả cơ thể, nhưng lại khiến cho đầu óc mụ mị được gột rửa trở nên tỉnh táo. Cơn ác mộng từ lâu không mơ thấy, thời gian gần đây bỗng chốc quay trở lại, như đang nhắc nhở anh, về quá khứ... Cũng không hẳn, người trong quá khứ đã mãi nằm lại dưới đáy biển. Còn trong cơn ác mộng của anh, vẫn khung cảnh ấy, vẫn câu chuyện ấy, nhưng...một người con gái, đã được đưa lên bờ?
May quá, chỉ là cơn ác mộng thôi...

" Hôm nay em đã đến. Không phải Bảo Bình.
     Thiên Kỳ. "

_______________________















12/07/2021.




( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ