Thiên Yết trở lại với bộ thường phục, mái tóc vẫn còn hơi ướt, tiếp tục công việc của mình. Cái không ổn mà cô nhìn thấy bây giờ trở nên rõ ràng hơn. Khi anh đứng xem xét một lần nữa giá sách sau lưng Bảo Bình, anh suýt chút đã nhao vào người cô nếu chút bản năng cuối cùng không khiến anh chống một tay vào thành giá, cánh tay anh chắn sát người cô, mặt anh bất ngờ chỉ cách cô một khoảng rất gần, gần tới nỗi cô thấy cả sự mệt mỏi trong mắt anh cùng hơi thở nóng rẫy...
- Thiên Yết, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Việc còn lại cứ để tổ hình sự chúng tôi lo. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi, cũng cả tuần nay rồi...
Sau khi bắt tay đội trưởng tổ hình sự, Thiên Yết quay qua nhìn Bảo Bình nãy giờ vẫn đứng một chỗ sau anh:
- Muộn rồi, để tôi đưa về nhà.
- Để em lái xe đi!_ Bảo Bình cương quyết đề nghị, nhìn anh như vậy có một chút động lòng nha...
Anh không phản đối vì hoàn toàn không thể phản đối được, dù với suy nghĩ cứng ngắc của mình, ảnh nghĩ để một cô gái lái xe là không đúng lắm, nhưng cũng không làm khác được. Cô bé cũng cương quyết quá nhỉ? Hay là do thanh niên kia nhượng bộ đây?
Ngồi trong xe một lát là Thiên Yết thiếp đi mất, dựa vào thành cửa. Bảo Bình đã nói rồi mà, anh rất rất mệt mỏi, chỉ là...cô không hiểu sao bản thân lại nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng mà hoàn hảo đó, anh quả thật là rất có sức hút đấy thưa đội trưởng, đến như vậy rồi vẫn có người bị anh làm cho rối bời.
Mưa vẫn gõ trên từng con phố, mặc dù không còn ào ạt gay gắt như lúc trước nhưng vẫn đủ lớn để trời đất mịt mù trong một bức màn xám xịt. Hơn thế, con đường họ đang đi còn bị kẹt cứng, Bảo Bình đành tấp xe vô lề nhìn dòng xe cộ đông nghẹt. Tư tưởng đấu tranh một chút, cô chạm nhẹ vào trán anh, nóng! Lại khẽ chạm vào tay anh, vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới lại xuất hiện. Sao anh lúc nào cũng bị thương như vậy, thật không biết lo cho bản thân chút nào hết. Nhíu mày... Cô nàng bác sỹ mở cửa xe, kéo cây dù chạy vội trong cơn mưa... Ánh mắt thanh niên nào đó lơ đãng nhìn bóng dáng nhỏ bé khổ sở che đi những đợt gió thốc...
- Đi đâu vậy?_ Ảnh vẫn dựa nguyên vào thành xe hỏi một câu khi cô mở cửa trở vào, trên người có dính chút nước mưa dù đã cố gắng tránh ướt. Đi đâu mà bỏ một người có sức hút mãnh liệt trong xe một mình, lại còn bệnh tật ốm đau què quặt nữa? ( có nói quá không đó? ) Vẫn là cái kiểu trống không, nhưng cô nàng chẳng buồn bắt bẻ nữa, giơ tay đưa ra cái gì đó:
- Thuốc của anh đấy, trên xe có nước đúng không?
Và rồi, cô gái nào đó lập tức ép được tảng băng nào đó làm theo ý mình, ngoan ngoãn như chú thỏ con ngồi uống hết đống thuốc men đắng ngắt không chút phàn nàn. Cô ấy cũng không cần nói "để em xem tay anh chút nhé" mà coi như đó là điều dĩ nhiên, cầm tay anh coi coi xét xét mấy vết xước do trượt dây khi nãy. Đừng tưởng mỗi anh biết tỉnh bơ nhé! Cô không yên tâm để anh tự lái xe ngược hướng về nhà, nên lần đầu tiên_ và có lẽ là duy nhất_ cô không biết lấy can đảm đâu ra hỏi địa chỉ nhà anh để lái xe về đó, bản thân quyết định sẽ bắt taxi về, mà thanh niên kia cũng đột nhiên hợp tác đọc địa chỉ! Khi cô vẫn đang xuýt xoa thay cho người bị đau thì ảnh lại nhìn cô- cô nàng bác sỹ với đôi mắt trong trẻo để lộ tất cả mọi cảm xúc, khó lòng giấu giếm ai cái gì. Cho dù vẻ mặt cô có biểu hiện ra sao, thì chỉ cần chăm chú một chút vào ánh mắt, người ta sẽ thấy rất nhiều điều mà cô cất giữ. Thanh niên nào đó đơ người khi bàn tay cô gạt đi những sợi tóc lòa xòa đặt lên trán anh, rồi như không tin tưởng lắm, cô...áp má mình lên trán ai đó kiểm tra, quên mất rằng thanh niên ngồi cạnh mình không phải một người bình thường, Anh nhìn thấy nét bối rối trong mắt cô nàng ấy, cũng không muốn làm cô khó xử, ảnh giấu nhẹm tất tần tật phản ứng của mình trong vẻ mặt lạnh hơn tiền. Nói vậy chứ anh cá là mấy viên thuốc đã trở nên vô dụng sau hành động bộc phát của cô. Thấy con gái nhà người ta bối rối xấu hổ bao nhiêu, anh lại càng muốn...cười bấy nhiêu, em thực sự rất thú vị đấy cô bé ạ!
- Em...em..._ Cô nàng ngượng ngùng cắn nhẹ môi, tay xoắn xoắn mấy lọn tóc, mặt cúi gằm tìm kiếm cái gì đó vô hình dưới chân, không đâu cô tự dưng lại làm không khí trở nên khó thở thế này...
Quay ra, cô khẽ thở phào. Thiên Yết lại dựa trên ghế thiếp đi mất tập hai. Vậy cũng tốt, Bảo Bình cũng không biết phải nói gì lúc này. Cô bác sỹ mỉm cười nhìn anh một chút, nhìn ở góc độ của cô, đội trưởng tổ trọng án lúc này hiền lành và soái ca phát khiếp, hẳn đã cướp đi tâm hồn ngây thơ của bao nhiêu con gái nhà lành... Anh nói cho cô địa chỉ rồi, bác sỹ đây sẽ đưa bệnh nhân về tận nơi...
- Đội trưởng, đến nơi rồi!_ Bảo Bình lay lay vai anh. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, thấy có gì đó mờ ám mà cả hai không thể diễn tả được. Không lẽ bị cảm xoàng đến ngu muội luôn rồi? Không thể, rất phản khoa học. Mà Bảo Bình thì hoàn toàn không cảm sốt gì hết, nhưng rõ ràng không thể chớp nổi mắt khi người kia đưa tay nhẹ xoa đầu cô, rất nhẹ, như chỉ chạm vào mái tóc dài...Cái cảm giác này...aizzzzzz
- Về nhà đi, lái xe tôi về, không tiễn. _ Anh khẽ buông tay ra , đằng hắng vài tiếng. Gì chứ đội trưởng, anh làm vậy là thế nào? Xoay người ta 360 độ không biết đâu là thật đâu là giả, rất kì cục nhaaaa.
- Thôi, để em bắt taxi về cũng được...
- Tôi nói lái xe về, giờ này đi taxi sẽ phải đợi rất lâu._ Ảnh nghiêng đầu để nhìn rõ ánh mắt trong trẻo của cô nàng, ánh mắt mệt mỏi ánh lên một nét cười kín đáo. Rồi anh đẩy cửa xe bước ra, bị cô kéo tay áo lại, nhấn vào lòng bàn tay cây dù màu xanh biển:
- Đừng để mình bị ướt nữa.
- Cẩn thận! _ Anh dặn dò cô, chỉ có 2 chữ ngắn gọn, hoàn toàn ăn nhập với phong cách thường thấy, rồi chạy vào căn nhà riêng nho nhỏ sang trọng toàn một màu trắng tinh tế. Cô nhìn theo một chút rồi cũng quay xe chạy, anh thật khó nắm bắt, anh...là đang muốn cả cô gia nhập vào FC các cô gái bị anh làm cho bối rối? Bảo Bình, mau bình thường lại, bé không phải người mê mệt trai đẹp đâu! Nhưng cô có biết không bác sỹ, tập 2 là ảnh giả vờ ngủ vậy thôi, ảnh vẫn thấy rất rõ nét ngượng ngập đáng yêu của cô, nụ cười ngọt lịm của cô, ánh mắt bình lặng như tràn nửa tầng nước đó nữa... Anh cũng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó bị màn mưa trắng xóa nuốt chửng. Hình như anh bị trúng gì đó rồi, lại còn trúng rất nặng, đội trưởng!
11/06/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...