Bước ra khỏi taxi, Bảo Bình bất chợt rùng mình vì cái lạnh lẽo đáng sợ của đêm đông. Ở thành phố đã lạnh run người như vậy, có lẽ khu vực biên giới núi rừng mà Thiên Yết đang ở phải khắc nghiệt lắm! Nghĩ thôi đã thấy thương rồi. Bảo Bình vừa âm thầm cảm thán vừa lôi điện thoại ra gọi cho đội trưởng tổ trọng án, dù sao cũng nên thông báo cho anh một tiếng là cô đã về nhà an toàn. Một tràng dài những tiếng tút tút cất lên... Bước từng bước chậm rãi về phía cổng nhà, Bảo Bình phát hiện một cái bóng cao lớn đứng co ro trong đêm lạnh, hơi thở của người đó còn tỏa ra trắng xóa như làn khói mờ ảo dưới ánh đèn đường, chân cô vô thức bước nhanh hơn, điện thoại từ khi nào đã rơi trở lại túi xách, kèm theo những tiếng tút tút ngắt quãng...
- Tiểu Dương, nhóc có bị điên không đó? Đứng ngoài này lạnh như vậy, sao không tìm chỗ nào mà ngồi hả?
Bạch Dương nghe tiếng cô, quay đầu lại nhoẻn miệng cười. Bảo Bình không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống khi tên nhóc cười như vậy. Nụ cười của Bạch Dương lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời, dù cả ngày đã mệt mỏi thế nào, nhìn thấy nụ cười của cậu bỗng dưng sẽ tràn đầy năng lượng trở lại . Nhưng lúc này nụ cười của tên nhóc không hề giống như vậy...
- Cuối cùng thì tiền bối cũng về rồi!
Bảo Bình dẹp hết mọi lời lẽ định trách móc Bạch Dương, nhanh chóng kéo khóa chiếc áo khoác mỏng mà cậu mặc trên người, đội sụp luôn cả chiếc mũ áo lên đầu cậu. Không biết cậu đã đứng ngoài này bao lâu rồi, chỉ thấy cả người tên nhóc lạnh cóng, bàn tay tên nhóc giống như sắp đóng băng đến nơi rồi. Bảo Bình xót tên nhóc không chịu được, trước đây vẫn là Bạch Dương hay nhường nhịn cô, nhưng bây giờ chính cô trở thành người không nỡ làm bất cứ điều gì khiến cậu không vui, không thích. Nhìn cậu cười như vậy, đau lòng chết mất thôi.
Bạch Dương cúi người, nhẹ nhàng ôm cô. Lạnh, rồi nóng. Bảo Bình cảm nhận rõ, Bạch Dương hoàn toàn không ổn chút nào. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Bạch Dương, Bảo Bình nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu:
- Lần sau không được ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời lạnh như vậy, phải gọi để tôi về nhà sớm, biết chưa?
- Xin lỗi. Tôi sai rồi.
Bảo Bình mềm lòng thật sự. Bạch Dương đáng ghét, chỉ nói vài lời chả đâu vào đâu, không đầu không cuối vẫn khiến cô mềm lòng đến mức độ này. Thế giới của Bảo Bình lúc này thu bé chỉ còn bằng cậu chàng 20 tuổi, cô quên mất rằng bản thân vẫn đang giữ máy một cuộc gọi, cô không hề hay biết người ở đầu dây bên kia vô tình nghe được một hai câu ngắn ngủi rồi lặng lẽ tắt máy. Hình như anh cũng đang trăn trở tự hỏi cảm giác nhen lên trong lòng mình, tại sao lại bức bối đến như vậy?Anh thật không hiểu nổi mình, trầm tĩnh là thế, vì một hai câu ngọt ngào ấm áp của một cô gái dành cho người khác mà không muốn nghe thêm một chút nào nữa. Xem ra đêm nay trở nên rất dài. Tiếc là Bảo Bình không biết chút nào hết!
***********************************************************************
Bảo Bình thực sự muốn mắng Bạch Dương ngay tức khắc vì cậu nhóc đã làm cái chuyện điên rồ này, chỉ mặc một cái áo phông, khoác thêm cái áo mỏng tang đứng đợi cô trong đêm dưới cái thời tiết 7 độ, lôi được vào nhà rồi vẫn chỉ thấy cậu ngồi yên lặng. Cả ngày làm việc mệt mỏi, lại thêm tên nhóc mặt trời không còn là mặt trời,haizz. Ba cô đi công tác, mẹ cũng đi chơi với mấy người bạn thân đâu đó ở thành phố Y rồi, nếu có ba mẹ ở nhà biết đâu có thể giúp cô đem tên nhóc bát nháo kia quay lại?!?
Dí ly sữa nóng vào tay tên nhóc, Bảo Bình tiện tay sờ trán Bạch Dương. Cô sẽ giết tên nhóc mất, cậu đã sốt 39 độ rồi. Linh cảm của cô không sai mà, lúc nãy bảo sao cô vừa thấy lạnh lại vừa thấy nóng khi tên nhóc ôm cô. Có ai hiểu cho cô không chứ, muốn mắng không mắng được, đánh không đánh được, quay ra quay vào đã thấy tên nhóc thiếp đi trên sofa rồi, ly sữa vẫn còn nguyên vẹn. Cũng may Bạch Dương còn mò đến đây, còn có cô, chứ tên nhóc mà đứng ngoài đường thì ai lo cho cậu chứ? Chung quy lại vẫn là cô lo cho Bạch Dương chết đi được, cả đêm không thể đi ngủ nổi, chốc chốc lại kiểm tra xem tên nhóc có hạ sốt được chút nào không.Tên nhóc mê man bất chợt túm chặt tay Bảo Bình khi cô thay khăn chườm trên trán cậu, Bảo Bình thở dài nhìn cậu nhóc, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nữa, dạo này hình như cô hơi lơ đãng với Bạch Dương. Rồi cậu sẽ nói cho cô biết câu chuyện của mình, Bảo Bình tin chắc là như thế. Không biết cô nên được gọi là gì của cậu, nhưng cô không muốn tên nhóc phải chịu bất cứ một tổn thương nào hết, dù là nhỏ nhất, bởi vì khi mặt trời không còn là mặt trời, cô thật sự thấy đau...
*********************************************************************************
Bạch Dương tỉnh dậy với cảm giác đầu óc quay cuồng khó chịu, chợt nhận ra Bảo Bình ngủ gục bên cạnh mình,và bàn tay cô vẫn nằm gọn ghẽ trong bàn tay cậu. Khẽ mỉm cười, cậu nhóc nhoài người hôn lên tóc Bảo Bình:
- Chỉ cần tiền bối thôi là đủ...
############################################################
27/01/2019.
Xin lỗi các reader vì au đã trễ hẹn cả tháng trời, vậy nên nay tranh thủ đêm hôm lò mò viết tiếp này🙏🙏🙏 Đọc vui vẻ và nhớ cmt cho au biết xem mn còn yêu thương au và quắn quéo vì thính au thả không nhé! ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...