Thiên Yết đi một vòng quanh các bàn tiệc cùng ông nội. Thân là cháu trai đích tôn, việc thay ông nhận lời chúc tụng và đón tiếp khách quý là điều phải làm. Dường như rượu vào người cũng hơi nhiều, nhưng chắc chắn anh vẫn còn đủ tỉnh táo. Không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh khi mà anh đã từng được đào tạo uống rượu như nước lã trước khi trở thành đội trưởng tổ trọng án của một trong những cục cảnh sát đặc biệt bậc nhất cả nước. Chắc là nên cảm tạ? Anh đoán vậy.
Khi anh xuất hiện trở lại trước mặt Bảo Bình, đột nhiên lại không ngần ngại mà ôm cô rất chặt. Bảo Bình vừa bất ngờ đỡ lấy Thiên Yết, vừa cố gắng tìm cách nói chuyện với anh. Không biết đội trưởng tổ trọng án có chuyện gì mà vừa đi một vòng bận rộn, quay lại lại giống như nửa năm trời không gặp người yêu vậy? Bảo Bình vô thức xoa xoa lưng Thiên Yết, dịu dàng thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy:
- Em không biết là anh cũng dính người thế này đấy...
Thiên Yết luồn những ngón tay vào trong làn tóc Bảo Bình. Mùi hương quen thuộc vấn vít quanh chóp mũi anh rất dễ chịu. Dường như vòng tay lại càng chặt hơn một chút, nửa khuôn mặt anh cúi xuống vùi trong làn tóc kia...
- Anh sẽ thành thật nhé?
Bảo Bình ở trong lòng anh định ngước lên nhìn, liền bị anh giữ nguyên tư thế. Tiếng anh trầm trầm cất lên từ trên đỉnh đầu cô:
- Đừng nhìn, anh sẽ không nói được.
Bảo Bình ngoan ngoãn gật gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh, không chút phản kháng:
- Vậy được rồi, em sẽ nhắm mắt lại luôn, anh cứ yên tâm nói đi nhé...
Giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách. Bảo Bình thậm chí còn cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực anh...
- Anh biết là, chuyện em và Song Tử đóng giả làm người yêu trong đám cưới của bạn em đã là quá khứ. Anh không có quyền phán xét bất cứ điều gì xảy ra trước khi chúng ta chính thức ở bên nhau. Nhưng mà...
Bảo Bình không phát hiện ra là trên khoé miệng mình vừa câu lên một nụ cười rất ngọt. Cái đầu siêu nhanh nhạy lập tức lờ mờ đoán ra điều gì đó rất đáng yêu. Cô hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, giả ngu ngơ không biết gì mà lặp lại:
- Nhưng mà sao ạ?
Thiên Yết khẽ nhăn mặt, lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, né tránh ánh mắt cười cong cong như mảnh trăng non đầu mùa. Đội trưởng tổ trọng án lừng lẫy không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt người yêu cũng có thể bày ra dáng vẻ như này sao? Bảo Bình nhón chân, đưa hai tay ôm cổ anh, che giấu gương mặt cười đến là ngọt:
- Thì ra anh không chỉ thích dính người, mà lại còn siêu siêu ghen cấp độ vũ trụ nữa...
Bị người yêu nói trúng tim đen, đội trưởng tổ trọng án không hề phủ nhận. Không phải anh cũng đang định thừa nhận với Bảo Bình sao, cô tự mình nhận ra cũng tốt. Thiên Yết chẳng bao giờ muốn giấu giếm, đặc biệt là giấu giếm Bảo Bình, lại càng không.
- Kì lạ thật đấy. Anh cũng chưa nghĩ tới chuyện mình lại có cảm xúc như vậy.
Trong lòng Bảo Bình dường như âm thầm nở hoa như mùa xuân đầy nắng. Thì ra cái vẻ vừa suy tư vừa hờn giận treo trên mặt Thiên Yết nãy giờ từ đấy mà ra. Đối diện với sự thành thật, tốt hơn hết, phải đáp lại bằng sự thành thật.
- Thực ra lúc anh đi với Phương Hạ, em cũng ghen chết đi được. Nhưng em không dũng cảm như anh, có thể chủ động nói ra. Anh ngoan lắm, lần sau có chuyện gì cũng phải giải quyết như thế này nhé?
- Cái gì mà anh ngoan lắm?
Bảo Bình phớt lờ, tiếp tục mạch câu chuyện của bản thân:
- Uhmmm... Anh đi họp lớp Đại học với em nhé?
" Em đoán là có vài anh chàng hồi đó crush em đấy. Anh mà không đi, có khi lại ở nhà ghen điên cuồng..." Những suy nghĩ thoáng qua chạy trong đầu Bảo Bình, nhưng cô giữ riêng không nói cho Thiên Yết. Không nên chọc ghẹo anh người yêu vừa ngầu vừa đáng yêu như này, sẽ rất là áy náy.
- Bảo anh người yêu bác sĩ của em đưa đi kìa... Bạn em vừa bảo, em chăm cậu ta rất tốt, càng ngày càng đẹp. Các bạn của em cũng sẽ phát cuồng.
Không ngờ ai kia tỏ ra không quan tâm, mắt không thấy, tai không nghe, vậy mà lại nhớ trọn vẹn nội dung không sai lệch chút nào hết.
- Anh chắc chứ?
Đội trưởng tổ trọng án nhìn người yêu bé bỏng xinh đẹp trong lòng mình, tự giác đầu hàng:
- Anh đi.
*****************************
04/07/2023.
Xin chào, lại là tôi đâyyy 🤭
Gặp thông báo của tui những vài lần một ngày thì có vui không nhỉ? Hê hê, vào đây đu OTP chơi, cũng hạnh phúc như mình đang yêu đương vậy😆 Mà, các cô có biết đội trưởng tổ trọng án simp em ngiu vì điều gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...