Chương 42

334 52 28
                                    

Bạch Dương sốt đùng đùng và nằm bẹp dí một góc, thậm chí còn không ngóc đầu lên nổi. Hơn cả việc đã đứng  trước cổng hứng trọn cái lạnh của một cơn mưa mùa đông, tâm trạng bất ổn của cậu mới là điều khiến Bảo Bình thực sự lo lắng. Bình thường, thi thoảng cậu có đi đánh lộn bầm tím tay chân đã làm cô cực kì xót, bây giờ cậu lại vướng phải vấn đề như thế này, cô phải làm thế nào mới có thể mang mặt trời trở lại đây?
- Tiền bối, đi làm đi, em không sao..._ Cậu chàng cười nhạt thếch, kéo bàn tay Bảo Bình ra khỏi trán mình, giọng nói khàn đặc khó nghe nhưng vẫn không hề mất đi cái sự bướng bỉnh thường thấy.
- Bao nhiêu lần rồi... Không sao ấy hả? Cậu phải biết yêu thương bản thân một chút chứ?

Bạch Dương không kiêng nể xoay người vào trong, chùm chăn lên kín đầu, hoàn toàn không có dấu hiệu mong muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng Bảo Bình cũng chẳng có tâm trạng bực bội, bởi cô vốn dĩ không hề muốn trách móc gì cậu, cô yêu thương người ta còn không hết, lấy đâu ra dũng khí mắng mỏ trách cứ người ta?
- Nhóc, ở nhà đừng có bướng với mẹ tôi đấy. Đến tối tôi đi làm về, cậu mà vẫn còn nằm bẹp dí thế này thì đừng trách tôi.

Đầu Bạch Dương ong ong quay cuồng, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo ít phút nghe mấy lời " đe doạ " từ tiền bối. Mấy lời dọa nạt không có chút đáng sợ nào, ngược lại một người vô tư vô tâm như cậu còn nghe ra bao nhiêu sự quan tâm nữa, cậu hiểu. Ở một nơi không phải là nhà, với những người không phải gia đình, cậu đang cảm nhận được tình yêu của một gia đình thực sự...

********************

Song Tử vừa đi đến trụ sở, chưa kịp làm gì thì chị nhân viên phòng quản lí bưu phẩm vừa nhác thấy bóng anh đã gọi anh quay lại. Nở một nụ cười tươi rói, chị nhân viên đưa ra bó hồng đỏ thắm rực rỡ, vừa tranh thủ nghía qua dung nhan vị đội trưởng độc thân hấp dẫn, vừa tám chuyện chào ngày mới cho thêm phần rôm rả:
- Đội trưởng, vẫn là của Bảo Bình tổ cậu đấy. Không biết ai mà kiên trì như vậy, quyết tâm làm mỹ nữ xiêu lòng. Được cái cô nàng cũng không phải tầm thường, mãi không chịu đổ...

Song Tử nhìn bó hoa, vài suy nghĩ thấp thoáng chạy qua trong đầu, anh không biết mỹ nữ có xiêu lòng chút nào không nhưng hoa của cô gần một tháng nay anh thay mặt nhận. Nhưng lần này anh không nhận thay Bảo Bình nữa. Song Tử đẩy bó hoa lại chỗ chị nhân viên, khẽ nhếch miệng cười, trước khi đi còn để lại mấy câu:
- Lát nữa Thiên Yết đi qua, chị bảo cậu ta mang lên giúp Bảo Bình đi.
- Ơ kìa? Sao lại là đội trưởng tổ trọng án?

Mặc cho chị nhân viên đang có một nùi thắc mắc gọi với theo, đội trưởng tổ pháp y vẫn thẳng đường mà đi, giả câm giả điếc không hề quay đầu lại lấy một lần. Anh vẫn giữ nụ cười nhếch miệng nhạt nhẽo và khó hiểu, anh đang chán hành động của mình, chán luôn suy nghĩ của chính bản thân mình. Song Tử thực sự trống rỗng, nhưng ít nhất anh vẫn biết anh đang làm gì.

*****************

Bảo Bình đứng một mình ngoài ban công uống cafe. Vị trí quen thuộc, nhưng vắng vẻ kì lạ. Thực ra chỉ một mình Bảo Bình cảm thấy vậy, vì cô đã quen với việc đứng giữa hai vị đội trưởng kia từ rất lâu rồi, đột nhiên không thấy ai xuất hiện trong lòng liền thấy bứt rứt và thiếu thốn. Mẹ bảo cô không tham lam, nhưng rõ ràng Bảo Bình vẫn cảm thấy bản thân tham lam, càng được người khác đối xử tốt càng muốn dựa dẫm vào họ. Cô vốn dĩ không mong manh yếu đuối như vậy, chẳng qua đã bị những người đó chiều chuộng quá nhiều, đến mức sắp quên mất bản thân là ai. Ừ, cô là ai cơ chứ?!

Cửa kính phòng Song Tử dễ dàng nhìn từ trong ra ban công nhưng từ ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì cả. Anh rất thong thả đứng dựa vào tấm rèm cửa, chăm chú đặt ánh nhìn lên người Bảo Bình, mái tóc, làn khói từ tách cafe, cả vạt áo blouse bay nhè nhẹ trong gió...
Tâm trạng Song Tử là một thứ lâng lâng kì quái, anh muốn ra, lại chẳng thể ra.
Trong phòng không chỉ có mình Song Tử. Còn cả Thiên Kỳ nữa. Thiên Kỳ không ít lần nhìn thấy anh dựa người vào tấm rèm cửa nhìn ra ban công, lần nào cũng chỉ có Bảo Bình lặng yên uống cafe, thi thoảng sẽ có thêm đội trưởng tổ trọng án. Thiên Kỳ không hiểu cô gái mặc chung một loại trang phục với mình ngoài kia có gì đáng để anh cứ lặng lẽ nhìn như vậy? Song Tử vui vẻ hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng ngay cả Thiên Kỳ cũng chưa từng thấy ánh mắt Song Tử nhìn ai như khi anh nhìn Bảo Bình, ngoại trừ chị cô...
- Song Tử, anh có thể quay lại nói chuyện với em thay vì cứ đứng đó nhìn một người không biết đến sự tồn tại của anh không?

Song Tử quay lại nhìn Thiên Kỳ, mỉm cười:
- Anh đâu cần ai biết?! Vả lại, anh cũng không có chuyện gì muốn nói với em cả.

Thiên Kỳ không ngờ Song Tử lại thẳng thắn như vậy, không chút vòng vo, cũng chẳng buồn để lại cho cô chút nhân nhượng nào.
- Em đã bỏ qua lòng tự tôn của một cô gái để theo anh bao nhiêu năm mà vẫn không xoay chuyển được anh. Vậy mà Bảo Bình thậm chí chẳng làm gì cho anh cả, anh vẫn tự rơi vào lưới của cô ấy, giống như chị Thiên Kim năm xưa...
- Đừng động đến chị em, anh nói với em nhiều lần rồi, phải chứ? Lần này anh nói thêm, chỉ một lần thôi, đừng động đến Bảo Bình.
- Nếu em động đến thì anh sẽ làm gì được em? Anh có thể làm gì em gái của Thiên Kim cơ chứ? Anh có thể vì chị em mà làm tất cả, tha thứ cho tất cả...
- Đừng lấy " em gái Thiên Kim" ra để kiềm chế anh, anh không kiên nhẫn như em tưởng đâu. _ Nụ cười trên môi Song Tử càng nhấn thêm đậm hơn nữa, nhưng nụ cười ấy thực sự không dành cho anh, hay chí ít không nên dành cho anh. _ Để yên cho Bảo Bình đi, anh  không mong em sẽ hối hận.

Song Tử rất nghiêm túc cảnh cáo Thiên Kỳ, nhưng anh vô tình chọc rất đúng mạch của cô. Thiên Kỳ nghe những lời vô tình cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ nể nang điều gì nữa:
- Em thật không hiểu, tại sao gu của anh lại là kiểu con gái thích bắt cá nhiều tay như vậy?! Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa, chị em đã có người khác ngay khi còn là người yêu anh. Anh nhìn Bảo Bình đi, thậm chí còn tệ hại hơn cả Thiên Kim, đừng nói anh không biết cô ấy giăng lưới cả anh, cả bạn thân anh, cả người hàng ngày gửi hoa cho cô ấy, biết đâu còn hàng tá đàn ông khác ngoài kia?!
- Đến khi anh vẫn còn nói chuyện tử tế thì em nên im đi! Anh biết, anh biết hết đấy...
- ĐỦ RỒI! _ Cả Song Tử và Thiên Kỳ đồng loạt nhìn ra cánh cửa phòng từ bao giờ đã bật tung, Bảo Bình đứng giữa cửa, mọi biểu cảm trên gương mặt như đông cứng lại thành một nụ cười lạnh méo mó_ Hai người có thể tâm sự nhẹ nhàng và ít ra... Thôi, một người không quen thân với tôi coi tôi tệ hại hơn cả rác rưởi, còn một người quen thân với tôi cũng chỉ coi tôi như một bản sao, như một con búp bê thế thân không hơn không kém?

Cái nhìn của Bảo Bình như xuyên qua từng tế bào trên người Song Tử khiến anh ngộp thở, đầu óc quay vòng rối bời rồi trở nên trống rỗng. Bảo Bình đóng sầm cửa chạy ra ngoài, cô vẫn không thể tin những điều mình vừa nghe thấy. Mày sai quá sai rồi Bảo Bình ạ! Đáng ra mày không nên tham lam ôm đồm hết tất cả, không nên để tâm đến tất cả, để rồi trong mắt người khác mày biến thành một nhân vật phản diện thậm tệ, tệ hơn là tự biến mình thành một người khác, ngộ nhận bản thân quan trọng với người khác, chỉ là giống nhau thôi, giống cả những điều tệ hại ...

Thiên Yết vừa kí vào tờ giấy xác nhận, chợt thấy bóng áo blouse quen thuộc chạy vụt qua, rồi thêm một cái bóng nữa đuổi theo nhanh như chớp mắt. Bó hoa trên tay cầm chưa ấm chỗ, anh đẩy lại phía chị nhân viên, di di chiếc bút trên tay xoá đi chữ kí trên tờ xác nhận:
- Tôi không lấy, của ai người đấy nhận đi!


25/07/2019.

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ