Song Tử dẫn theo Bảo Bình đến thăm Thiên Yết , thực tình mối quan hệ bạn thân của hai thanh niên này rất dễ khiến người ta ghen tỵ. Đứng trước cửa phòng, Song Tử bất đắc dĩ gõ cửa:
- Thiên Yết, tôi vào nhé.
Gõ cửa chỉ theo lệ thôi, vì gõ chưa xong thì anh cũng mở cửa vào luôn rồi =='
- À... ờ... Xin lỗi, xin lỗi. Bảo Bình, quay ra quay ra...
- Đứng lại!
Bảo Bình không hiểu gì hết, vừa lò dò theo sau lưng Song Tử thì anh kêu quay ra, chưa kịp quay ra thì lại bị Thiên Yết quát đứng lại, kết quả người quay ra kẻ quay vào, cô đập mặt vào người Song Tử luôn.
- Aww xin lỗi, xin lỗi em_ Song Tử không nhịn được cười, một tay xoa xoa trán Bảo Bình, không biết sao lại biết đập trúng vai anh chứ không phải chỗ nào khác, chắc cũng đau.
- Vai anh cứng quá! _ Bảo Bình vừa xoa xoa trán vừa ngửa đầu lên trách móc. Song Tử cũng không phải vừa, cốc đầu cô thêm một cái:
- Lần trước ai bảo vai anh rất êm?
- Sao anh bắt nạt em? Lần trước khác, lần này khác.Khung cảnh yên bình bất chợt có chút nhốn nháo.
- Anh ơi, được chưa ạ?
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Bảo Bình và Song Tử ngừng lại công cuộc trêu đùa nhốn nháo tìm chủ nhân giọng nói. Lúc này hai người mới phát hiện Thiên Yết cũng đang nhìn mình chằm chằm.
- Tôi chỉ gỡ cái khuyên tai mắc vào áo.- Haha, ra vậy... Tôi còn tưởng..._ Song Tử bỏ dở câu nói, cười nắc nẻ, thú vị thật.
- Ngừng ngay cái tưởng của cậu._ Thiên Yết nét mặt phảng phất 3 vạch đen, lạnh nhạt cảnh cáo bạn thân. Chỉ nghĩ lệch lạc là giỏi.- Để em!_ Bảo Bình tiến lại phía Phương Hạ, nhẹ nhàng và nhanh chóng gỡ được chiếc khuyên tai mắc trên áo len cô. Phương Hạ vui vẻ cười cảm ơn, Bảo Bình nhận ra chính là nụ cười của cô gái cô nhìn thấy qua khe cửa mấy hôm trước.
- Ồ... Song Tử? Thanh niên trổ mã rắn rỏi lắm!_ Ông cụ râu bạc tóc bạc đã chống gậy nhưng vẫn cực tinh tường, vừa bước vào nhìn thấy Song Tử liền vui vẻ vỗ vai. Rất nhanh, Bảo Bình lọt vào tầm mắt ông cụ, khóe môi cười phúc hậu cong lên sâu hơn nữa_ À, người yêu con hả Song Tử? Cháu gái, phải nói là con đẹp lắm, cũng tài giỏi lắm, như vậy mới kiềm đứa trẻ này lại được, hay, haha...Thiên Yết, con nhìn bạn con đi...
* Sặc *
Bảo Bình sặc nước? Không hề. Người sặc là Thiên Yết mới đúng. Không biết sao anh lại bị sặc nữa. Bảo Bình tay nhanh hơn não thấy thế liền với lấy khăn giấy trên bàn đưa anh, tiện lau luôn mấy vệt nước trên áo anh, quên luôn ngay cạnh đấy còn có Phương Hạ. ==
- Ông à, Bảo Bình không thèm để ý đến con đâu. Đúng không em?
- Anh còn cần đến em để ý sao, tính riêng trụ sở có bao nhiêu người xếp hàng đợi anh rồi chứ?
- Tiếc vậy? Hai đứa nhìn đẹp đôi vậy mà. Bảo Bình? Tên cũng rất đẹp. Hình như ta có nghe qua tên con... Àaa, Susu có kể về thần tiên tỉ tỉ...
- Dạ, vậy ạ? Susu là đứa bé rất đáng yêu.
Cưng Susu hết nói nổi. Mà tên nhóc buôn chuyện cũng đáng sợ thật nha, khi xưa là kể lể về cô cho mami thằng bé, bây giờ lại đến ông cố. Có khi nào cả gia đình nhà Thiên Yết đều đã nghe qua 4 chữ " thần tiên tỉ tỉ" rồi không? Su ơi là Su =='Ông cụ lại mỉm cười, quay sang Phương Hạ:
- Phương Hạ, có lẽ đi theo ông già như ta sẽ khiến con buồn chán. Đám thanh niên các con vẫn nên đi cùng nhau thì vui hơn. Nhờ mấy đứa dẫn Phương Hạ đến những nơi thanh niên các con hay đến giùm ta, con bé còn lạ nước lạ cái.
- Thành phố này là địa bàn của thần tiên tỉ tỉ, ông yên tâm ạ._ Song Tử tâm tình rất tốt, quay ra trêu ghẹo Bảo Bình.
- Em chỉ đường anh có dám đi không? Anh dám đi, em dám chỉ.
- Haha, nghe nói em mù đường... Haha...- Song Tử, Bảo Bình... Hai đứa thực sự không phải một đôi thật chứ? _ Ông cụ nhìn qua nhìn lại không nhịn được bật cười. Hai người thực sự giống một đôi tình nhân đang giận dỗi mà vờn qua vờn lại, thấy rất thích mắt.
- Đúng vậy ông ạ, hai anh chị rất đẹp đôi mà.- Hừ... Đẹp....
***********************************
- Bảo Bình, em lại có hoa nè! _ Bảo Bình vừa đi qua đã bị nhân viên quản lý bưu phẩm gọi giật lại. Sau khi kí xác nhận, chị nhân viên dúi bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp vào tay Bảo Bình, tiện thể cảm thán với cô vài câu trước khi vào giờ làm chính thức.
- Em xem, chàng trai nào mà lại âm thầm tặng hoa cho em cả tuần trời như thế mà không ra mặt chứ?
- Em đâu có biết, em cũng đang thắc mắc đây chị. Mà... Chắc gì đã là một chàng trai? +.+
- Chắc chắn là một chàng trai rồi. Phụ nữ tặng hoa em làm gì chứ? Lại còn hẳn một tuần?
- Một tuần? _ Một giọng nam không ăn nhập nhàn nhạt cất lên từ trên đỉnh đầu Bảo Bình. Quen thật nhaaa. Bảo Bình theo thói quen ngẩng mặt lên nhìn, suýt chút không tin vào mắt mình nữa. Chị nhân viên bên cạnh đã kịp la lên thay cô luôn, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ:
- Áaaa, đội trưởng tổ trọng án?
Đáp lại sự kích động của chị nhân viên, Thiên Yết ngó lơ không quan tâm.
- Sao anh đã đi làm rồi?_ Bảo Bình tròn mắt hỏi, anh xuất hiện ở trụ sở lúc này thật không đúng.
- Ở đây nhiều bác sĩ như vậy, tôi sẽ không chết. _ Đội trưởng tổ trọng án đáp lại tỉnh bơ, bất ngờ cúi xuống ngó bó hoa trên tay Bảo Bình rất chăm chú. Vì Thiên Yết đứng gần như sau lưng Bảo Bình, anh lại còn nghiêng người cúi xuống, người khác nhìn vào sẽ thấy tư thế của hai người có gì đó mờ ám. Thật không ổn..._ Một tuần?
- Đúng vậy, em cũng không biết là ai nữa.
- Thật sự không biết?
- Em không biết thật mà.
Bảo Bình quay sang thấy anh nhíu mày. Không biết anh nghĩ gì nữa.- Awww...
- Đứng yên, không sao.
Lại cái tình huống gì thế này? Còn hơn cả việc Phương Hạ tự mắc khuyên tai vào áo mình, bây giờ là cúc áo Thiên Yết mắc vào tóc Bảo Bình, hai người cứ như dính vào nhau vậy. Chị nhân viên bưu kiện tròn mắt đứng nhìn, từ khi nào thanh niên độc thân lạnh nhạt thờ ơ của sở có thể bày ra vẻ mặt dịu dàng ôn nhu như này chứ?
- Xong rồi... Tôi đền bằng cafe vậy.
- Lâu lắm anh mới đi làm lại mà, để em mời cafe đi.
* Cười cười mắt lấp lánh*
- Được thôi.
* Xoa đầu*************************************
30/04/2019.
Ngọt: Trời mưa, lăn một góc viết lách. Tình ý bùng nổ kha khá rồi, mình cho cú chốt hạ bây giờ được chưa các cậu? 😀😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...