Mấy ngày nay đi làm, Bảo Bình cảm giác cực kỳ thiếu thốn. Thiếu cái gì à? Chính là thiếu mặt đội trưởng tổ trọng án! Nghe bạn thân của anh nói thì anh lên khu vực miền núi phía Bắc gần biên giới truy quét tội phạm rồi. Cụ thể tội phạm gì thì Song Tử không hề nói, đó là tuyệt mật. Nhưng mà cần huy động cả Thiên Yết ở thành phố trung tâm như này thì hẳn không phải tội phạm bình thường rồi. Nói đi cũng phải nói lại, kể ra Thiên Yết cũng không phải dạng vừa, đây là cục cảnh sát đặc biệt của cả khu vực miền Bắc, là đặc biệt quan trọng trong những trụ sở quan trọng. Haizz... Chỉ không ngờ là anh mới đi chưa tới một tuần mà đã có người không quen rồi, mà không chỉ có một người không quen mới hay.
- Bảo Bình, em đoán xem Thiên Yết bao giờ về?_ Đội trưởng tổ pháp y vừa dựa lưng vào lan can uống cafe vừa quay ra hỏi khiến Bảo Bình bật cười. Trời ạ, hai người có cần như thế không?
- Anh ấy đâu có báo cáo cho em. Anh nhớ bạn thân rồi à?
- Ý em là sao hả?
Bảo Bình hẳn đã viết rất rõ suy nghĩ của mình trên mặt. Hồi học trung học, bạn cùng bàn của cô là một con nghiện đam mỹ chính hiệu. Bảo Bình tuy không có chút hứng thú nào nhưng ở chung lâu ngày ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cứ nhìn biểu hiện của hai vị đội trưởng đáng kính những ngày qua đi, nếu là cô bạn thân khi xưa của Bảo Bình thì chắc đã tắt thở vì sung sướng rồi. Bảo Bình mới chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng suy nghĩ lệch lạc một tí thôi. Thề, chỉ một tí thôi!
Cơ mà hôm nay Song Tử không khoan nhượng với Bảo Bình như mọi khi. Bác sỹ đại nhân sau một tích tắc suy nghĩ liền rút điện thoại gọi, vẻ mặt có đôi chút nham hiểm:
- Cậu trên núi vẫn còn sóng à?
Bảo Bình tròn mắt nhìn. Gọi cho Thiên Yết thật sao? Đội trưởng, anh manh động quá. Đã gọi lại còn hỏi có sóng à, anh cũng quá là đáng yêu đi! Không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì?
- Bảo Bình đang ở bên cạnh tôi đây này! _ Bác sỹ vui tính tiếp tục câu chuyện, sao tự dưng lại còn lôi cả Bảo Bình vào? Cô vô thức giật nhẹ tay áo Song Tử, làm ơn tha cho cô đi. Nhưng như đã nói, hình như vắng bạn Song Tử hơi buồn chán,thành ra anh tiếp tục cuộc điện thoại ngắn ngủi mà bỏ qua phản ứng của Bảo Bình.
- Hình như Bảo Bình muốn nói gì đó...
Bảo Bình giật mình thon thót, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Đội trưởng, sao anh thích hành cô vậy trời? Trả lại bác sĩ hào hoa,dịu dàng ngọt ngào cho Bảo Bình đi, cái điệu cười nguy hiểm này của anh là sao chứ? Điện thoại Song Tử lập tức dí vào tay Bảo Bình, anh đi ra xa mấy bước chân, vui vẻ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập ngoài đường lớn. Thời khắc này, bao nhiêu hình ảnh hòa nhã ôn nhu của đội trưởng tổ pháp y sụp đổ! Bảo Bình nhìn tấm áo blouse bay phấp phới trước gió, âm thầm ghi nợ.
- Bảo Bình? _ tiếng nói trầm trầm cất lên từ điện thoại kéo cô về thực tại. Vội áp máy lên nghe, ôi cái giọng nói này không lẫn đi đâu được.
- Sao anh biết là em vậy?
-* im lặng*
* im lặng*
* tiếp tục im lặng *
- Anh ơi!!!
* tút... Tút... Tút... *
Cúp máy giữa chừng? Tại sao vậy? Bảo Bình chẳng hiểu sao lại có chút giận dỗi.
- Trả điện thoại cho anh này!
- Nói chuyện nhanh vậy?
- Anh ấy chỉ thích nói chuyện với anh thôi!
Vâng, hẳn là " CHỈ ANH THÔI". Bảo Bình, em nói cũng đáng yêu lắm. Song Tử bất lực thật sự, chỉ biết cười xòa cho qua. Cô gái này đúng là vẫn còn chưa lớn!
- Bệnh viện thành phố xin một số bác sỹ của sở sang đó giúp họ, em muốn đi không?
- Được, em đi, dù gì cũng đang rảnh rỗi mà.
Bảo Bình nhanh chóng quyết định,. Họ đang trong thời kỳ không có việc làm, thôi thì ở đâu cần là giúp họ một chút cũng được. Ai bảo thành phố yên bình quá, tận vùng biên giới người ta mới có tội phạm cơ!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình đã thực hiện liên tiếp hai ca mổ dài giúp bệnh viện thành phố. Lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu đã gần 11h khuya, vừa mệt vừa đói mò tìm điện thoại trong túi xách. Có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, nhưng đã khuya rồi, cũng chẳng biết là ai, thôi thì để sáng mai gọi lại. Vừa định nhét điện thoại vào túi xách thì nó lại kêu, cô uể oải nghe:
- Ai đó ạ?
- Tôi.
Chỉ một chữ tôi mà Bảo Bình tỉnh ra thấy rõ. Không thể nào, tại sao lại là người đó được?!?
- Tôi... Là ai ạ?
- Thiên Yết.
Vâng, vậy là cô tỉnh ngủ hoàn toàn. Đang yên đang lành đội trưởng tổ trọng án gọi cho cô! Đúng lúc một chiếc taxi chạy qua, Bảo Bình liền gọi xe rồi leo lên. Khuya như vậy rồi tìm xe về rất khó.
- Vẫn ở ngoài đường? _ tiếng Thiên Yết trầm lặng ở đầu dây bên kia. Nếu Bảo Bình có thiên lý nhãn, cô sẽ nhìn thấy anh đang nhíu mày chẳng mấy vui vẻ.
- Em vừa phẫu thuật xong, bệnh viện thành phố.
- Sao không gọi Song Tử? Cậu ta rảnh mà.
Lại lôi bạn thân vào. Đúng là nhớ nhau quá rồi.
- Em bắt taxi rồi.
- Bật loa ngoài lên! _ Thiên Yết đại nhân lại ra lệnh. Dù chưa hiểu mô tê gì, Bảo Bình cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tiếng đội trưởng tổ trọng án lại vang lên, vững vàng, rắn rỏi nhưng hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo câu chuyện dang dở:
- Tổ trọng án đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo hết!
Một câu duy nhất, anh tắt máy. Bảo Bình kịp nhìn thấy người tài xế khe khẽ quay đầu nhìn cô qua gương xe, rồi đưa tay lau giọt mồ hôi lạnh vừa xuất hiện trên trán. Tin nhắn ngắn gọn của Thiên Yết, nguyên văn: " Không nói gì, thân phận hiện tại là sếp tổ trọng án. "
Bảo Bình thực sự muốn cười lắm rồi. Aiza, anh gì ơi,trông vậy mà ấm áp quá! Chỉ là muốn một người nào đó an toàn thôi mà... Hiện tại cô là sếp!
-----------------@@----------------------@@------------------
29/09/2018.
Pii: Nhân một ngày đẹp trời, au đi rải thính khắp thiên hạ. Có ai dính không? Tương tác với au tí nhé, cmt nào 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...