Chương 43

395 42 23
                                    

Song Tử gần như ngay lập tức chạy theo Bảo Bình, không hiểu sao ra đến bên ngoài trụ sở lại không thấy bóng dáng cô đâu, sao mà Bảo Bình có thể biến mất nhanh như vậy được? Song Tử chống tay nhìn hết xung quanh, sự bực tức đang cố kiềm chế xen lẫn trống trải khiến anh muốn bùng nổ. Thì đúng là anh không đúng, nhưng anh vẫn có quyền giận dữ với chính bản thân mình, lúc này thậm chí trong anh bắt đầu nhen lên cơn giận lây sang cả Bảo Bình. Cô thậm chí còn không nghe anh nói... Thôi vậy, sao cũng được... Có lẽ cô muốn tránh mặt anh, không muốn đối diện với anh lúc này. Kì thực, Song Tử dường như cũng chưa sẵn sàng đối mặt với Bảo Bình, hay đối mặt với ánh nhìn rưng rưng xuyên thủng vạn vật của cô...

- Cậu điên à? _ Vừa ngồi uống rượu trong một góc quán khá thưa người, Thiên Yết vừa lên tiếng nhàn nhạt lành lạnh. Song Tử uống cạn chén rượu trên tay, nhíu mày nhìn chăm chăm đội trưởng tổ trọng án ở phía đối diện. Thiên Yết cụng chén với chén rượu trống không trên tay Song Tử, một lần cũng uống cạn, tiếp tục lành lạnh lên tiếng _ Thời điểm ấy cậu còn muốn Bảo Bình đứng lại cho cậu giải thích? Cậu đúng mất trí rồi.

Đội trưởng tổ pháp y bật ra tiếng cười, nửa đùa nửa thật mấy lời với bạn thân kiêm đồng nghiệp tốt:
- Đối với cậu lúc này, trong mọi câu chuyện, Bảo Bình luôn đúng, người còn lại luôn sai, phải không? Mà cậu nói cũng có lý đấy, tôi đúng điên đến nơi rồi...

Đội trưởng tổ trọng án nhếch mép cười khẩy, cũng không có ý định phủ nhận. Anh không hoàn toàn nghĩ Bảo Bình không bao giờ sai, nhưng rõ ràng không thể trách phản ứng của cô được. Hoặc là người ngoài cuộc vẫn luôn nhìn thấu sự việc dễ dàng hơn...

- Hôm nay tôi có việc, tôi không muốn uống say. Cậu cũng nên nói chuyện với Bảo Bình đi.
- Để cậu say thì tôi đã chết ngập trong rượu từ lâu rồi. Người như cậu từng được huấn luyện uống rượu như nước mà phải không, mấy khi say chứ? Ừ, tôi sẽ đi tìm Bảo Bình, sao cũng được...

Hai người tiếp tục uống rượu, cũng không nói với nhau thêm điều gì nữa. Hai người cũng thật là một đôi bạn thân kì lạ, đến lúc này rồi vẫn khiến người khác nhìn vào phải trầm trồ. Dù có xảy ra chuyện gì, ngay cả khi câu chuyện liên quan đến một cô gái, hai vị đội trưởng vẫn còn đủ tỉnh táo ngồi với nhau trên bàn rượu mà nói chuyện về cô gái ấy. Thực ra, cũng có thể đó là chuyện của hiện tại, khi hai người vẫn còn đủ bản lĩnh làm chủ cảm xúc của chính mình...

***********************

Bảo Bình vừa chạy ra khỏi trụ sở, cơn giận trào lên trong lồng ngực khó kiểm soát khiến cô nhất thời không cảm nhận được ngoài trời đang lạnh đến như thế nào. Cô không ngờ Thiên Kỳ có thể nhìn cô với ánh mắt chán chường, kì thị đến như thế. Cô cũng không tin được, rốt cuộc sau tất cả những gì đã xảy ra, Bảo Bình trong mắt Song Tử cuối cùng vẫn chỉ là cái bóng của một người khác- một cái bóng có ngọt ngào, nhưng cũng đầy tồi tệ và gây ra những thương tổn không thể xóa nhòa... Những lúc như thế này, Bảo Bình tuyệt nhiên không thể khóc nổi, dù khóc một trận ít nhiều sẽ khiến những bức bối được vơi đi. Cô cắn chặt môi, cảm thấy bản thân vì khối cảm xúc lẫn lộn mà bắt đầu khó thở, nhưng cô vẫn không hề dừng lại... Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ thò ra giật mạnh tay Bảo Bình, kéo cô vào con hẻm khuất. Trước khi cô kịp lên tiếng, trước khi Song Tử đuổi kịp nhìn thấy cô, tấm khăn trắng toát đã bịt chặt mũi miệng Bảo Bình, mùi dung dịch hăng hắc sộc thẳng vào đường hô hấp. Bảo Bình túm lấy bàn tay đang bịt chặt miệng mình ra sức kéo, ra sức giãy giụa... Rất nhanh, sức lực Bảo Bình yếu dần, chút ý thức cuối cùng cũng hoàn toàn bị đánh gục, cô mềm oặt như không còn chút sức sống. Người đàn ông vứt tấm khăn xuống vệ đường, nhanh chóng vác ngược Bảo Bình lôi vào trong chiếc xe chờ sẵn sau con hẻm vắng. Hắn vuốt vuốt cằm, chống một tay lên cánh cửa xe, nhìn ngó xung quanh con ngõ. Chẳng có ai cả, hoàn toàn không. Tốt lắm.
- Đi thôi! Ngon rồi! _ Hắn cười khoái trá ra lệnh cho tên đàn em lái xe lao vun vút phóng đi. Hắn liếc nhìn cô gái bất tỉnh nằm ở hàng ghế sau, ánh mắt sáng quắc và ma mãnh, hắn không ngừng hành động vuốt vuốt cằm. Cả tên đàn em đang lái xe cũng phá lên cười khả ố. Bảo Bình thì chẳng biết gì cả.

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ