Bảo Bình về đến nhà thì gặp ngay nhân viên bưu điện cũng vừa từ nhà mình đi ra, liền mang cảm giác tò mò đi vào trong xem thứ gì vừa được gửi đến. Cả ba mẹ cô đều ngồi trên sofa chăm chú xem quyển sách gì đó, lại còn rất vui vẻ, cứ lật một trang lại quay sang nhìn nhau cười mờ ám, không khí bỗng dưng chìm trong lãng mạn, lãng mạn tới mức con gái đi làm về đứng nhìn trân trân từ khi nào cũng không biết.
- Ba, mẹ, cho con xem với! _ Bảo Bình hắng giọng lên tiếng rồi nhón chân đi về phía hai bậc phụ mẫu, tròn mắt nhìn. Ra là cửa hàng bánh ngọt hôm nọ đã gửi một cuốn album ảnh qua, thảo nào hôm ấy lại xin địa chỉ nhà. Mẹ cô ngẩng mặt lên, vẻ hài lòng, vỗ nhè nhẹ má con gái rất cưng chiều:
- Con gái, đẹp giống mẹ.
Ba cô cũng ngẩng lên, lắc đầu, trên môi cũng là nụ cười ấm áp. Ít khi người cha nghiêm nghị lại cười thoải mái như vậy. Giọng ba trầm trầm:
- Nhìn kĩ một chút, con là giống ba.
Bảo Bình không cho ý kiến về việc bản thân giống ai, chỉ đứng nhìn từng bức hình, nghe mẹ cô tiếp tục bình luận:
- Nhìn trái nhìn phải vẫn là Song Tử rất thuận mắt. Con xem, nói theo ngôn ngữ của bọn trẻ các con bây giờ, thì... Song Tử tuyệt đối có khả năng cưa sừng làm nghé, bẫy dụ học sinh trung học.
Nhận xét rất đúng. Mẹ, mẹ rất giỏi, rất hợp ý con!
- Còn tên nhóc bé xíu này nữa, đáng yêu, quá đáng yêu! _ Mẹ cô bình phẩm thêm_ Tương lai rất tươi đẹp đang chờ!
Đáng yêu thì tương lai sẽ rất tươi đẹp sao? Có lẽ là vậy rồi...
Một lát sau, như nhớ ra điều cốt yếu, ba cô hỏi:
- Bảo Bình, em bé này là ai?
- Dạ ba, là...con trai đội trưởng tổ trọng án.
Bảo Bình nhìn thấy ba cô nhướn mày, suýt chút cũng phun luôn ngụm trà vừa uống nhưng kìm lại được. Phản ứng của ba rất dễ hiểu. Lần đầu nghe Susu gọi đội trưởng tổ trọng án một tiếng papa, cô cũng không ngờ tới. Tuy Thiên Yết có vẻ lạnh lùng chững chạc hơn Song Tử một chút nhưng nhìn rất không giống người đã có gia đình, cũng thừa khả năng bẫy dụ, nếu anh muốn. Nhưng có lẽ không phải bao giờ điều mình nhìn thấy cũng là sự thật. Bảo Bình uể oải đi lên phòng mình, không nghe thấy tiếng người cha đáng kính trầm trầm cất lên: " Ngày mai mang cho tôi một bản sơ yếu lý lịch của đội trưởng tổ trọng án. "
______________________________________________________________________________
Sáng đi làm, Bảo Bình gặp ngay cảnh đội trưởng tổ trọng án bước ra từ chiếc xe lạ, không phải xe anh thường đi, mặt mày vẫn một tông màu lành lạnh, không thích biểu cảm. Người ngồi trong xe còn hạ hết cửa kính, đưa tay vẫy chào anh, môi nở nụ cười khuynh quốc, đẹp chói mắt. Đáp lại, Thiên Yết chỉ nhếch mép một cái, quay lưng đi thẳng vào trong trụ sở, không quay đầu lấy một lần. Bảo Bình nén tiếng thở dài định bước vào trong, bất ngờ được nghe giọng nói trong trẻo êm ái:
- Bảo Bình, là em đúng không?
Bảo Bình bất đắc dĩ quay lại. Là mami Susu, lúc này đã mở cửa xe đứng trước mặt cô, vẫn cử chỉ đoan trang thanh lịch, nhưng nó khiến Bảo Bình nhất thời trong lòng run lên một đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...