Nay tâm trạng tệ hại thực sự, chìm trong "Strawberries & Cigarettes" để cảm nhận thêm chút mật ngọt 😭😭😭 Dành cho những ai nghiền gần chết cặp Bảo Song của tớ một ngoại truyện ngăn ngắn, nó không nằm trong câu chuyện các cậu vẫn đang theo dõi, mà là một góc nghĩ khác hơi lệch lạc về câu chuyện, vào một ngày tệ hại...
****************************
- Anh nghĩ chị gái em là thánh nữ? Không, anh nhầm rồi!_ Thiên Kỳ mất bình tĩnh hét lên, đôi mắt sắc lẻm đỏ quạu, từng giọt nước mắt từ từ rơi, nụ cười nhếch miệng cay đắng, nhưng những lời cô sắp nói còn cay đắng hơn một ngàn lần_ Bao nhiêu năm, anh chỉ biết đau đớn vì cái chết của chị em , thế anh có biết lúc trên thuyền, chị ấy đi cùng một người đàn ông khác không? Chị ấy đã lừa dối anh từ lâu rồi, anh hiểu chưa???
Song Tử phải làm gì nữa đây? Anh điên mất. Anh vừa nghe cái gì thế này? Thiên Kim đã mãi mãi nằm sâu dưới đáy biển. Thiên Kỳ là em gái ruột cô ấy. Em gái ruột đang nói gì về chị gái vậy, Thiên Kỳ? Em đang trả thù anh đúng không, vì anh chưa bao giờ để mắt đến em?
- Thiên Kỳ, dừng lại, đừng nói những lời đó nữa, chị em sẽ không vui...
- Anh nghĩ em bịa đặt ra câu chuyện này ư? Không, không hề, chẳng có thánh nữ nào cả, chỉ có anh... Lúc sống chị ấy đã lừa dối anh, đến lúc chết chị ấy vẫn lừa dối anh...- Thôi, đủ rồi... Để anh yên... _ Thiên Kỳ chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng mơ hồ của anh lướt qua, cái dáng vẻ dịu dàng ôn nhu ấy khiến cô muốn điên lên được, dù có Thiên Kim hay không, cô vẫn không thể là người anh để trong mắt...
- Bảo Bình, đi tìm anh Song Tử đi, anh ấy sẽ chết mất...
Cuộc điện thoại một câu ngắn ngủi, Bảo Bình thở sắp không nổi luôn rồi.**********************************
Đêm đông lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng nỗi lo lắng vô hình của cô gái chạy khắp nơi tìm một người thanh niên... Gọi anh là gì mới đúng đây? Cấp trên? Đồng nghiệp? Anh trai? Không, không phải,không cái nào đúng hết. Chuyện gì vậy? Từng chữ, từng chữ Thiên Kỳ nói in đậm trong đầu cô, " anh ấy chết mất"... Tại sao anh không nghe máy chứ? Không phải từ trước đến giờ, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng luôn luôn nghe điện thoại của cô, tuyệt đối không để cô lo lắng hay sao? Làm ơn, nghe điện thoại đi anh, chỉ cần cho em biết anh vẫn ở đâu đó, vẫn ổn, hoặc không ổn cũng được, nhưng phải cho em biết chứ... Bảo Bình cũng sắp điên lên mất rồi...
Biển đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức, sóng chỉ hơi gợn vẫn nghe tiếng cạ vào bờ cát từng đợt mỏi mệt và nặng nề . Cái lạnh trong thành phố dường như cũng không đáng là gì so với cái lạnh gai người ở đây. Chỉ có một vài ánh đèn leo lắt hắt ra từ những căn chòi nhỏ thưa thớt trên bờ biển. Bảo Bình vừa đặt chân đến đây toàn thân đã run rẩy, nhưng không phải vì lạnh, mà vì tim cô đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực. Trước mặt cô là người cô bằng mọi giá phải tìm thấy, lạy chúa! Nước mắt Bảo Bình giàn rụa trên mặt, dù cô đã cắn chặt răng để kìm lại, những dòng mặn chát vẫn không ngừng rơi, để mặc cô cố gắng đến mức nào. Bảo Bình thề cô chưa khi nào ngu ngốc như vậy, chân trần chạy ra khỏi nhà giữa đêm, giày chưa kịp xỏ, áo chưa kịp khoác, khóc tức tưởi dù chẳng ai động đến. Nhưng... Thứ khiến cô ấm ức hơn tất cả, chính là cô đang ở đây, tại nơi mà cô cũng đã một lần khóc, cũng lại vì người đó. Tại sao cứ phải là chỗ này? Tại sao cô lại luôn là người phải chứng kiến bộ dáng cô độc cùng cực của một con người vốn luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ lạc quan nhất? Cũng vẫn là bóng dáng một người thanh niên thất thần, cũng vẫn là rượu, thêm cả thuốc lá. Làn khói xám mỏng manh vấn vít trong đêm tối, tan dần trong gió, in vào tâm trí Bảo Bình. Cô không biết, nước mắt mình đã nhiều đến độ mọi hình ảnh trước mặt đều mờ nhòe.
Song Tử lúc này bất chợt quay ra, thẫn thờ khi nhìn thấy cô. Anh dúi điếu thuốc trên tay xuống nền cát, đốm lửa sáng li ti tắt lụi. Trên khuôn mặt thất thần vẽ lên một nụ cười, rồi nước mắt. Bảo Bình nhìn thấy, thêm một lần ngu ngốc chạy thẳng về phía anh, vùi mình vào lòng anh. Cả hai đều lạnh như sắp đóng băng, chỉ có nước mắt là nóng hổi.
- Em điên rồi sao? Ít nhất em cũng phải mặc áo khoác, ít nhất em cũng phải xỏ giày... _ Song Tử cố gắng siết chặt cô gái đang run rẩy vào lòng, cố gắng vuốt lại mái tóc dài đã rối tung vì gió, cố gắng ngăn những giọt mặn chát rơi trên tóc cô... Làm sao đây? Bảo Bình lạnh quá, chân cô chắc cũng đã phồng rộp, còn nước mắt cô lại nóng hổi đốt cháy cả lồng ngực anh...
- Ít ra anh cũng phải cho em biết anh đang ở đâu, anh đang đau như thế nào, cho dù là vì cô ấy...Strawberries,Cigarettes, Tear... Nụ hôn chứa đầy những hương vị... Ít nhất thì em có thể đau cùng anh, không sao cả, vì em sẽ đau hơn nếu anh đau một mình...
***********************************
04/05/2019.
Thứ lỗi, con au đêm nay cũng sắp điên mất rồi, "Strawberries & Cigarettes" thấm vào tận tim. ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...