Chương 64

127 19 15
                                    

Bảo Bình chưa dám nghĩ tới chuyện bản thân đã dấn sâu như thế nào vào trong thế giới của đội trưởng tổ trọng án, còn Thiên Yết lại giống như viết lên trên mặt mấy chữ " đó là lẽ dĩ nhiên". Chiếc nhẫn mà Bảo Bình đặt vào trong túi Thiên Yết trước khi anh đi làm nhiệm vụ được anh treo vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, như một món quà may mắn, như một cách đánh dấu chủ quyền công khai không giấu giếm...

- Nhà, điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng... Thì có là gì!

Bảo Bình xoay xoay chiếc nhẫn lấp la lấp lánh đung đưa trên sợi dây chuyền, rất không kiêng dè mà cất lên mấy lời vàng ngọc:

- Em còn có cả...trái tim của đội trưởng tổ trọng án. Nghĩ lại, em cũng giỏi lắm đúng không?

Thiên Yết nhún vai, đặt đống đồ đạc trên tay xuống mặt bàn. Anh lấy một ngón tay gõ nhẹ lên trán Bảo Bình một cái. Đoạn, anh bất ngờ ép chặt người kia vào cạnh bàn, chặn cô lại trong hai cánh tay. Khoảng trống bé xíu mà Bảo Bình được ban phát chỉ đủ để vừa in hình ảnh của đội trưởng tổ trọng án vào trong mắt.

- Em là yêu quái à? Còn muốn cả trái tim.

- Nhưng... Anh cũng có phải là Đường Tăng đâu chứ?

Thiên Yết bật cười thành tiếng. Đúng là rất biết nói lý lẽ, rất biết khiến cho anh vui vẻ một cách bất ngờ. Ừ thì không phải Đường Tăng, cũng không có yêu quái. Anh giơ một ngón tay gõ lên trán cô một lần nữa:

- Nháo quá! Nhưng mà em nói cũng đúng. Của em.

Bảo Bình gật gù đồng ý, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền. Thiên Yết giấu cả sợi giây lẫn chiếc nhẫn vào trong cổ áo, không cho Bảo Bình nghịch thêm nữa:

- Em đừng nghĩ đến chuyện đòi cái này lại.

- Nhưng mà cái này của emmm...

- Giờ nó là của anh... Anh mua cho em cái khác...

- Thôi khỏi... Em cũng không định đòi.

Hai người phụ nữ đã đứng nép nép trước cửa nhà từ bao giờ, tâm trạng phấn khích như muốn bay lên chín tầng mây...
" Mẹ thấy chưa? Thế là mẹ khỏi lo Thiên Yết có thể sẽ đi tu làm cha sứ, làm thầy chùa, sống trong sạch suốt đời rồi nhé!"
" Sụyt... Con bé bé cái miệng lại, để cho hai đứa nó tự nhiên."
" Con không ngờ Thiên Yết có thể nói ra những lời như thế. Bất ngờ thật đấy! "
" Nhưng mà... Không biết đó là ai nhỉ? Hẳn là kiếp trước con bé đã đi cứu cả thế giới, nên bây giờ mới có thể làm lung lay cái tâm bằng sắt của em con..."

Xử Nữ ra chiều nghĩ ngợi, nhưng miệng đã treo một nụ cười quái đản. Đúng là đã cứu cả thế giới thật.
Hai người chuẩn bị quay đầu ra về, không may mẹ lại đạp trúng thứ gì đó dưới đất, gây lên một tiếng " xoảng" khô khốc.

Cả Xử Nữ và mẹ đều thẳng lưng bước đến gần cửa, vờ như đường đường chính chính xuất hiện. Đội trưởng tổ trọng án ngoái đầu lại, từng câu từng chữ anh nói làm Bảo Bình giật mình thon thót như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang:

- Mẹ? Chị? Hai người làm gì ở đấy?

- À... Mẹ với chị con định tới dọn dẹp nhà cho con một chút... Ờ... Con cứ... Ờ ... tiếp tục đi nhé? Mẹ về đây... Mẹ... không thấy gì hết! Con đi làm nhiệm vụ về không bị sao là được rồi...

Chưa để cho con trai và người yêu bí ẩn biện minh bất cứ lời nào, mẹ kéo Xử Nữ quay đầu đi thẳng ra cổng.

" Sao mẹ lại ấp a ấp úng như con dâu mới về nhà chồng thế nhỉ? Không biết có ảnh hưởng gì...đến hai đứa nó không?"
Xử Nữ cười ngặt nghẽo:
" Mẹ thả lỏng đi. Con trai mẹ có người yêu thôi màaaa. Rồi cậu ấy sẽ đưa con bé về gặp mẹ."

Bảo Bình xấu hổ đưa hai tay lên che mặt. Thiên Yết nhất định không thay đổi tư thế, vẫn ban phát một khoảng trống đủ dùng cho cô giữa hai cánh tay mình.

- Em xấu hổ gì chứ?

- Phải xấu hổ chứ... Em nên gặp mẹ anh trong một bộ dạng chỉn chu hơn... Anh nhìn này, em còn vừa từ đảo về, chưa gội đầu, quần áo kì lạ, lại còn bị say xe trông xanh lè xanh lét nữa...

Trên mặt đội trưởng tổ trọng án vẫn không thể ngừng treo nụ cười. Anh có một cô người yêu đáng yêu nhỉ? Lại còn làm gì cũng xinh.

- Anh che hết rồi, mẹ thậm chí còn không nhìn thấy mặt em...
Nhưng mà..._ Thiên Yết bất chợt ngừng lại, chậm rãi nói với Bảo Bình bằng một thái độ nghiêm túc:

- Em...có muốn...công khai?

Bảo Bình không hiểu tại sao Thiên Yết lại ngập ngừng về chuyện này. Phải chăng anh chưa thực sự tin tưởng? Hay anh lo lắng rằng cô chưa đủ tin tưởng? Rõ ràng Bảo Bình nên hiểu, chắc chắn anh nghĩ cho cô nhiều hơn...

- Đừng hòng tỏ ra là vẫn đang độc thân, rồi đi tán tỉnh cô khác!

Bảo Bình đập nhè nhẹ lên ngực anh vài cái, rồi cúi người chui ra khỏi vòng tay anh. Trước đội trưởng tổ trọng án, có vẻ như lá gan của Bảo Bình to ra hơn nhiều chút, cái miệng cũng mạnh mẽ hơn vài lần. Vẫn là những lời vàng ngọc kiêu hãnh cất lên nhẹ bẫng, trong lành êm tai:

- Giường của anh em đã nằm, chăn của anh em đã đắp... Em không muốn làm người tình bí ẩn!

Sự mạnh miệng của Bảo Bình vượt qua dự kiến của Thiên Yết. Anh chưa tưởng tượng đến câu trả lời thẳng thắn mà vẫn rất...lọt tai gắn mác Bảo Bình như này. Hay con người ta khi nhảy vào cái hố tình yêu, tự dưng sẽ đội người yêu lên đầu vô điều kiện? Sao cũng được, rõ ràng sự chấp thuận của Bảo Bình cũng khiến anh thực sự rất vui.

- Anh mà đi tán tỉnh, thì đã không độc thân đến lúc gặp em rồi!

- May quá, anh không có người yêu cũ... Không thì em lại phải đi tìm hiểu về cô A, cô X, cô Y...

******************************

12/06/2023.
Xin chào tui đâyyy ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)
Đáng lẽ câu chuyện sẽ còn dài hơn, nhưng tối nay tui vào app phát hiện bao nhiêu câu chữ của cả một buổi chiều bay biến hết, thành ra lại đi nghĩ lại, viết lại🥹 Khum sao, vẫn ổn, và anh chị tôi thì vẫn ngọt. Bảo Bình đángiu quá, em cũng muốn có ngừi iu như ngừi iu của chịiiii 💃 Hãy iu tui đi vì sự lên đồng chưa đến 3 ngày 3 chương 😗

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ