Chương 4

795 87 1
                                    

 Bảo Bình đứng ngoài ban công phòng mình. Không khí lúc 11h đêm hơi se lạnh làm cô có cảm giác rất dễ chịu, toàn bộ cơ thể thả lỏng, bàn tay vươn ra hứng trọn từng cơn gió nhẹ. Những chuỗi hình ảnh trong ngày dài đầy mệt mỏi từ từ tua chậm lại trong đầu. Song Tử, anh có nhất thiết phải lấy thân mình ra bao bọc cho cô đến như vậy không? Lần này mới là vai, một nửa tấm áo blouse đã dính máu, nếu không may mắn như vậy thì cô phải hối hận như thế nào? Giờ cô mới phát hiện ra Song Tử thực sự rất liều, nhưng làm ơn đừng bao giờ liều như vậy nữa. Có chúa mới biết, cô đã đứng tim thế nào khi cảm nhận từng giọt chất lỏng nhơn nhớt tanh tưởi chảy qua kẽ tay mình...Mà, không biết bây giờ Song Tử làm gì trong phòng bệnh?_ Trong lòng không hiểu sao lại bất chợt xuất hiện một câu hỏi. Có khi nào, anh cũng đang đứng ngoài hành lang như cô, rồi tự than thở vì sao bản thân không được về nhà?Đội trưởng của cô là kiểu người phóng khoáng, y như cơn gió vậy, ảnh sẽ rất buồn chán nếu bị bắt nhốt ngồi một chỗ. Khẽ cười một mình, Bảo Bình không biết sao cứ nghĩ đến anh mãi..." Đội trưởng, anh đừng có chạy trong đầu em nữa được không? "

Nghĩ rồi không nhớ tay mình gửi tin nhắn cho anh từ bao giờ nữa.Nhưng tiếc là Bảo Bình không những không được đáp ứng yêu cầu, mà còn bị trách ngược lại: " Chỉ riêng việc em gọi anh đến trong suy nghĩ của mình đã khiến anh mệt lắm rồi. Em có thể nào cho anh ngủ không? "

Nếu một trong hai người đó không ngủ, thì sẽ kéo theo cả người còn lại mất. Ôi...

_______________________________________________________________________________

Vừa bước đến hành lang đã nghe tiếng các cô y tá cười rất chi vui vẻ, Bảo Bình he hé cửa phòng nhìn vào trong. Biết ngay mà, cô nghĩ đâu có sai. Xem ra trong phòng rất đông vui, có một vị chuẩn soái ca nằm đây mà. Vị này còn rất biết ăn nói, câu nào câu nấy ngọt lịm, bảo sao người ta không quây vào. Dù chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân hết sức bình thường như bao người khác nhưng anh vẫn bị chú ý. Mà nói ai, cô nàng cũng đang đứng nhìn, mà điểm nhìn thì duy chỉ có một người khác biệt nhất ở đây, vâng, chính anh ấy. 

Đứng ngoài 5 phút, Bảo Bình suýt chút té ngửa vì phát hiện ra một sự thật: Bác sỹ Song Tử yêu quý của cô đã- và đang né tránh khi các cô y tá muốn thay băng gạc và xem xét vết thương cho anh! Ngoài cười tươi rói lấy lòng thì câu nói Bảo Bình nghe được nhiều nhất từ miệng anh nãy giờ chính là " Không cần mọi người, tự tôi làm được". Đội trưởng, tư tưởng của bác sỹ mà như vậy rất đáng đánh đòn...

- Cảm ơn mọi người, chuyện này cứ để tôi lo!_ Bảo Bình đẩy cửa bước vào phòng, không nhanh không chậm nói với mấy cô y tá. Anh Song Tử thì đơ người nhìn cô, không nghĩ cô lại đến đúng lúc như vậy. 

Để cho mọi người đi hết rồi, Bảo Bình mới ngồi đối diện Song Tử, bất ngờ mở to đôi mắt trong veo nhìn vào mắt anh. Có ai nói là cô dùng đòn này rất hiệu nghiệm chưa? Cứ thử tưởng tượng đến việc có một cô bé trông rất ngây thơ ( lừa tình) chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt ngập nửa tầng nước, thì ai có thể dứt ra được?

- Anh không định để em mất ngủ thêm một đêm nữa vì lo cho anh chứ?

Chỉ một câu, rất nhẹ nhàng, không mang tính chất đe dọa, thậm chí còn có đôi chút châm chọc, nhưng đủ để Song Tử không biết làm gì khác ngoài lắc đầu, rồi ngồi yên cho cô làm nốt nhiệm vụ dang dở của mấy cô y tá khi nãy. Hai mươi mấy năm trên đời, giờ đã đến lúc bác sỹ cần một bác sỹ rồi chăng? Aizzza...

__________________________________________________________________________

 Khi Bảo Bình thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh, Song Tử gọi với cô nàng lại:

- Bảo Bình, đợi anh. Anh cũng đến trụ sở bây giờ.

 Cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt người ngoài hành tinh:

- Anh ở đây. Ai cho anh đi chứ? Em không cần thuê lái xe riêng cao cấp như anh.

 Song Tử bật cười, nhưng vẫn cố cãi:

- Nhưng ở đây chán lắm. Anh rất khỏe.

- Anh có muốn ngay ngày mai có giấy gửi về buộc anh phải nghỉ làm một tuần không?

- À, không... Em đi đi...

 Bảo Bình hài lòng cười cười chào anh. Song Tử cũng chỉ biết cười, vui vẻ chấp nhận ở lại. Anh thừa biết cô hoàn toàn có thể mang tờ giấy mệnh lệnh đó đến cho anh, thôi đành chịu khó vậy, ở đây một tuần thì còn gì là người nữa? Bảo Bình, không ngờ em cũng biết dọa người...




09/06/2017.

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ