Song Tử bước từ trong xe ra, xoè tay khoe chiếc khuyên tai sáng lấp lánh dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn cao áp. Có lẽ Bảo Bình đã đánh rơi nó trong một thời khắc sơ sẩy nào đó khi ngồi trên xe cùng anh đi đến đây, thành ra bây giờ lại phải đi vòng vòng tìm kiếm. Nhìn thấy chiếc khuyên tai đã yên vị trên tay Song Tử, đôi mắt sóng sánh nước của Bảo Bình cũng đột nhiên trở nên lấp lánh lấp lánh, chứa cả một bầu trời vui vẻ. Nụ cười treo trên môi rất tự nhiên, rất xinh đẹp, rất ngọt ngào, không còn dáng vẻ lúng túng, căng thẳng, lo sợ như vừa mới đây. Ngay cả những ngọn tóc bồng bềnh cũng rất biết cách phối hợp ăn ý, không bay nhảy loạn xạ như trêu chọc. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang âm thầm cùng nhau ủng hộ Bảo Bình, trong một mối lương duyên được tác thành tuyệt đối...
- Để anh giúp...
Song Tử vén nhẹ tóc Bảo Bình sang một bên vai. Anh chăm chú tận dụng chút ánh sáng yếu ớt kia để tìm cách đeo lại khuyên tai cho Bảo Bình một cách cẩn thận. Bàn tay anh rất rất lạnh. Cảm giác truyền qua vành tai Bảo Bình xẹt qua như một luồng điện nho nhỏ chạy dọc khắp thân thể. Cô bất giác ghìm lại nhịp thở của mình. Bàn tay đội trưởng tổ pháp y dường như cũng bắt đầu di chuyển một cách hỗn loạn...
- Hai người vẫn ở đây à?
Tiếng đội trưởng tổ trọng án đột ngột xuyên qua bóng tối mà xuất hiện phía sau Bảo Bình và Song Tử. Hai người không hẹn mà gặp cùng quay lại, hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng nói...
- Aaa...
- Chết tiệt, anh xin lỗi...
Song Tử luống cuống dùng ngón tay xoa xoa tai người kia, mải để ý đến tiếng gót giầy của Thiên Yết, thành ra chiếc khuyên tai đang đeo dang dở lại làm đau Bảo Bình.
Đội trưởng tổ trọng án sải bước đến gần rất nhanh, vừa kịp để nghe thấy cô người yêu bé nhỏ ngẩng mặt lên nói mấy câu rất không liên quan:
- Ơ kìa, anh vừa mới nói " chết tiệt" ?
Đội trưởng tổ pháp y đơ mất mấy giây. Đấy có phải là trọng tâm không? Nhưng mặc kệ, anh cũng nhanh chóng thu tay về. Anh cười cười, vừa nhún vai như thể bản thân nghe không hiểu:
- Chắc em nghe nhầm rồi!
Đội trưởng tổ trọng án vừa xuất hiện đã bắt kịp mạch câu chuyện, áp cả bàn tay lên tai Bảo Bình, xoa xoa. Anh không nhìn cô, vẫn rất từ tốn lên tiếng:
- Cậu ta không ngoan như em tưởng tượng.
Song Tử không hề bối rối trước lời vạch trần của bạn thân. Thậm chí anh còn gật gù đồng ý, hất mặt về phía Thiên Yết, hỏi thêm cảm nhận của Bảo Bình :
- Nhưng trông cậu ta có vẻ hư hỏng hơn nhỉ?
Đến lúc này đội trưởng tổ trọng án mới quay sang nhìn Bảo Bình. Ánh mắt anh ẩn hiện ý cười, lại có chút trông chờ. Bảo Bình kéo bàn tay anh còn đang xoa xoa tai mình xuống, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, rất thành thật hắt một gáo nước lạnh vào người yêu:
- Không phải hư hỏng. Chỉ là, đúng là trông không ngoan bằng!
Hai cung mày của đội trưởng tổ trọng án hơi kéo xích lại gần nhau hơn một chút. Thay vì tức giận, vẻ mặt anh rõ ràng là đầy sự chịu đựng, cũng vừa muốn nhịn cười. Anh đưa một ngón tay gõ nhẹ chóp mũi sớm đã ửng đỏ vì lạnh của Bảo Bình, ra vẻ trách móc:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...