Chương 28

385 52 7
                                    

" Anh mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?
  Anh yêu em, yêu em đấy, thì sao nào?"
***********************************
Sáng sớm thức dậy, Bảo Bình đã thấy Susu ngồi vắt vẻo trên bàn ăn nhìn mẹ cô trổ tài làm bao nhiêu loại đồ ăn vặt hấp dẫn, đôi mắt tròn xoe sáng lên lấp lánh như sao, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được những tiếng trầm trồ thán phục. Tên nhóc càng xuýt xoa, dường như mẹ cô lại càng vui vẻ bày ra đủ mọi kỹ nghệ lâu năm cho Susu xem, tình cảm bà cháu bùng nổ một cách dữ dội. Susu vẫn như mọi khi, là một đứa bé tinh mắt đến đáng ngạc nhiên, bắt sóng sự có mặt của Bảo Bình rất nhanh chóng. Tên nhóc tuột từ trên ghế xuống ôm chân Bảo Bình, cười tít mắt khoe:
- Thần tiên tỉ tỉ ơi,bà như siêu đầu bếp ấy...
Bảo Bình cúi xuống nhéo má Susu một cái, phúng phính kute thấy ghét gì đâu. Susu tiện đà níu cổ Bảo Bình hôn lên má cô một cái rồi cười toe toét. Nhóc con, được lắm, mới có xíu xiu đã hành động nhanh gọn vậy rồi.
- Susu, con nhìn cô Bảo Bình có chỗ nào giống thần tiên tỉ tỉ chứ?
- Mẹ, sao mẹ lại chê con gái mẹ thế chứ?
- Ngoài mami của con ra thì cô Bảo Bình là đẹp nhất hihi, anh hai cũng đồng ý là cô đẹp nhất mà bà.
" Anh hai"_ Bảo Bình âm thầm load trong đầu. Hẳn là " Anh hai cũng đồng ý". Nhân vật " anh hai" theo ngôn ngữ của Susu là ai thì cô cũng hiểu rồi. Lời trẻ con nói ra vô tình, người lớn lại bận lòng suy nghĩ! Mẹ Bảo Bình rất hưởng ứng câu chuyện của Susu, nhưng chắc chắn bà đang nghĩ đến " anh hai" là một tên nhóc khác không lớn hơn cục bông tròn tròn như Susu là bao.
- Bé bi, anh hai còn nói gì nữa?
- Uhm... Con cũng không nhớ nhiều nữa... Anh hai bảo cái gì mà...biểu cảm khiến người ta khó kiềm chế? Ôi, con không biết nữa, con không hiểu gì hết á. Bà ơi con đói rồiiiii...
- A đúng rồi, xin lỗi bé bi của bà...
Bảo Bình đơ toàn tập. Cô vừa nghe thấy những gì từ miệng tên nhóc này vậy? Trẻ con không biết nói dối đâu đúng không? Biểu cảm cái gì? Khó kiềm chế cái gì? Ai biểu cảm? Ai khó kiềm chế? Đầu óc Bảo Bình trở lên hỗn loạn thật sự. Susu ơi là Susu, con vừa làm cái trò gì thế này?
************************************

Susu ngồi cuộn tròn trong lòng Bảo Bình xem phim hoạt hình. Có vẻ tên nhóc rất khoái cảm giác ấm áp khi được ôm ấp, vừa hay Bảo Bình cũng thích ôm cục bông này nữa. Đột nhiên điện thoại của Bảo Bình reo lên, liếc thấy tên liên lạc thấp thoáng trên màn hình, trống ngực cô đã đập thình thịch. Anh hai Susu gọi cô?
- Anh à?
- Ô... Đúng là Bảo Bình thật này!_ giọng nữ ngạc nhiên xen chút vui vẻ cất lên ở đầu dây bên kia. Thật tiếc là Bảo Bình không nhìn thấy biểu cảm của người đó.
- Chị Xử Nữ? Phải chị không ?
- Ừ ừ em gái, điện thoại chị hỏng rồi nên lấy máy Thiên Yết gọi tạm. Cậu ấy cũng tạm ổn rồi, yên tâm được một chút. Nhà em ở đâu, chị tới đón Susu?
Bảo Bình không cần suy nghĩ, rất nhanh nhẹn đáp lại:
- Chị để em đưa Susu đến bệnh viện cũng được, chị nghỉ một chút đi, chắc chị cũng mệt lắm rồi.
Thực sự là mấy ngày nay Bảo Bình rất muốn đến nhưng lại không dám đến, cũng không tìm được lý do để đến. Song Tử không hiểu sao cũng lặn mất tăm vài hôm, ngoài một hai lần gọi nói chuyện với Susu năm mười phút  ra thì không hề xuất hiện. Bảo Bình thừa nhận cô không hiểu nổi mình nữa rồi, sao có thể suy nghĩ phức tạp và sâu xa nhiều thứ như vậy được chứ?!!
- Yeah yeah... Mami! Yeah Yeah... Anh hai!
Nhìn Susu mà Bảo Bình cũng phải bật cười. Đúng là trẻ con, bao nhiêu cảm xúc lộ hết ra mặt, dù bên ngoài có vui vẻ thế nào, về nhà vẫn là nhất. Chắc tên nhóc này cũng nhớ mẹ lắm rồi.
**********************************

Dắt Susu trên hành lang bệnh viện, Bảo Bình chợt thấy mình bị rối não không hiểu nguyên do. Lâu lắm rồi không gặp đội trưởng tổ trọng án, cả tháng trời anh lên khu vực biên giới làm nhiệm vụ, cuộc gặp gỡ chóng vánh trên bãi biển vào buổi đêm đầy ám ảnh vị máu...cô sẽ nói gì với anh đầu tiên? Chúc mừng anh tai qua nạn khỏi, trách cứ anh hành động liều lĩnh hay...cảm ơn anh vì đã quay lại?

Cánh cửa phòng bệnh đóng kín. Qua ô cửa kính trong suốt, Bảo Bình đưa mắt nhìn vào bên trong. Điểm nhìn rất tốt, nhìn được đúng chỗ cần nhìn, cũng như đúng người cần nhìn. Thiên Yết nằm trên giường, tuy xung quanh vẫn còn không ít máy móc theo dõi nhưng nhìn chung đó vẫn là cả một kì tích. Nếu không phải đội trưởng tổ trọng án mà là một người khác thì xin lỗi, chỉ có ông trời mới cứu được họ. Rèn luyện bao nhiêu năm trong quân ngũ, lại thêm bao nhiêu đợt huấn luyện đặc biệt, chắc chắn phải có điều khác biệt làm nên con người đội trưởng tổ trọng án của cục cảnh sát đặc biệt bậc nhất quốc gia. Bảo Bình thầm cảm thán, lướt tầm nhìn từ vết thương lên mặt anh. Cảm thán thêm một lần nữa, một trong những điều khác biệt phải kể đến chính là nhan sắc. Đội trưởng tổ trọng án chấp hết mọi loại trang phục,  dù là cảnh phục, thường phục hay thậm chí là quần áo bệnh nhân như lúc này. Thiên Yết cũng chẳng cần cười, sức hút của một thanh niên độc thân ưu tú đủ hạ gục người khác không trượt phát nào. Vừa định đẩy cửa bước vào, Bảo Bình đã kịp khựng lại khi nhìn thấy trong phòng còn một người khác. Một cô gái. Chỉ một cô gái. Nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Bao nhiêu cảm giác hào hứng vui vẻ bay biến nhanh chóng, chính Bảo Bình cũng không ngờ tới.
- A, Bảo Bình, em tới rồi à? Ôi nhóc con của mẹ, con không hề quậy cô với ông bà chứ con?
- Không có đâu mami, bà thương con, cô cũng yêu con nữa...
- Cảm ơn em nhiều lắm, em vào trong thăm Thiên Yết một lát rồi mình cùng đi ăn trưa nhé?!?
- Dạ không có gì đâu ạ, Susu ngoan lắm. Hôm nay em có chút việc bận, chắc là không đi cùng chị được rồi. Em đi trước đây....
- Ơ kìa Bảo Bình, em không vào trong sao?!?
##############################


12/04/2019.
Ngọt hát vu vơ " Em cũng chỉ là con gái thôi... "
Chúc các bạn bắt được thính thật vui vẻ. 😊😊😊

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ