Chương 24

426 54 13
                                    

  Bảo Bình tỉnh giấc, dù còn hơi lơ mơ nhưng rất nhanh đã nhớ ra Bạch Dương, ngẩng đầu lên nhìn.  Tên nhóc không biết đã đi đâu mất rồi?  Cô cất tiếng gọi mà không thấy cậu đáp lại, có lẽ đã không còn trong nhà nữa rồi. Dạo này cậu có vẻ bí hiểm gì đó, rất khác lạ, cô cũng không muốn hỏi, bởi khi cần, tên nhóc kia chắc chắn sẽ nói cho cô, không hiểu sao cô lại có niềm tin tuyệt đối như vậy. Trên mặt bàn còn một mảnh giấy nhớ Bạch Dương để lại: " Khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, em sẽ tìm tiền bối. Đừng lo gì cả." Bảo Bình khe khẽ mỉm cười, Bạch Dương đã viết gần hết chữ " tôi" rồi, lại gạch đi viết lại chữ "em", cậu là đồ đáng yêu! Bảo cô đừng lo lắng, đó là điều không thể, nhưng dù gì cậu cũng đã 20 tuổi rồi, sẽ biết điều gì tốt cho cậu. 

********************************************************************************************

 Mấy ngày sau, đến trụ sở làm việc như mọi khi, Bảo Bình lại có cảm giác hơi ngột ngạt bởi vô tình nghe được một nhóm đồng nghiệp xì xào với nhau chuyện gì đấy, hình như cô có nghe loáng thoáng vài cụm từ rời rạc: Biên giới, tội phạm, và...đội trưởng tổ trọng án? Còn đang nghĩ ngợi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, màn hình lớn ở khu vực sảnh uống cafe phát lên một bản tin nóng, giọng người MC cất lên đĩnh đạc và rõ ràng: " Đêm khuya rạng sáng ngày hôm kia, x tháng y, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay do đại ca xã hội đen khét tiếng Alex cầm đầu đã bị lực lượng cảnh sát đặc biệt của ta triệt phá thành công sau nhiều ngày tháng gian khổ truy tìm và phục kích. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thông tin vừa được xác minh và chuyển tới quý vị gặp phải một chút chậm trễ... "

- Đấy, tin tức còn lên cả truyền hình rồi, thực ra đường dây đã bị phá từ hôm kia chứ không phải đêm qua. Bạn tôi làm ở trụ sở đặc biệt khu vực miền Nam, cậu ta nói sếp cậu ta đã trở về từ hôm qua rồi, tôi vừa nói rồi đấy.

- Vậy tại sao đến hôm nay đội trưởng tổ trọng án của cục chúng ta vẫn chưa quay lại? Trụ sở cũng không có bất cứ thông tin gì về việc triệt phá thành công này. Đáng lý ra chúng ta phải biết trước khi truyền thông đưa tin chứ? 

- Không lẽ thực sự  đã có chuyện gì rồi? Về lý mà nói, khu vực biên giới Tây Bắc đương nhiên gần chúng ta hơn...

Tiếng xì xầm lại cất lên, dù rất nhỏ nhưng Bảo Bình vẫn nghe không thiếu một chút nào hết. Tin tức đường dây bị triệt phá thành công còn chưa khiến cô vui mừng thì những lời bàn tán kia đã làm cô cảm thấy bức bách thực sự, trong lòng trào lên nỗi bất an mơ hồ. 

- Alex là ông trùm khét tiếng mười lăm năm nay rồi, băng đảng của hắn từng gây ra bao cuộc thanh trừng tàn khốc, chắc mọi người còn chưa quên chứ? 

Bảo Bình lập tức rời đi, không muốn nghe thêm ai xì xào nữa. Cô không ngờ bản thân lại căng thẳng như vậy, vừa định đi tìm Song Tử thì đã gặp anh từ trong phòng đi ra, vẻ mặt trầm ngâm, có chút u ám. Không được rồi, ngay cả đội trưởng tổ pháp y cũng mang nét mặt này... 

- Anh à, bản tin vừa rồi nói nhiệm vụ ở biên giới đã hoàn thành từ đêm hôm kia...

- Ừ, thực ra anh biết từ trước._Song Tử nén tiếng thở dài thừa nhận_ Trụ sở đã mất liên lạc với Thiên Yết từ ngay đêm hôm ấy rồi. Chết tiệt, cậu ta đi đâu không biết! 

 Đội trưởng tổ pháp y khẽ cười, nói nhỏ như để chỉ mình nghe thấy. Nhìn anh đi, nụ cười chẳng có chút biểu cảm nào cả, vô cùng nhạt nhẽo. Bảo Bình cũng không tỏ ra quá bất ngờ, thậm chí bây giờ nhìn cô còn có vẻ điềm nhiên đến kì lạ, ánh mắt rất tập trung đặt lên người Song Tử, cô nhẹ giọng hỏi thêm một câu:

- Tội phạm lần này thuộc nhóm cực kì nguy hiểm, triệt phá lần này cũng gây vô vàn tổn thất, thậm chí cả về lực lượng đúng không anh? 

Song Tử nhấp một ngụm trà, khe khẽ gật đầu:

- Đúng vậy.

- Nhưng anh Thiên Yết chắc chắn chỉ đang ở đâu đó làm việc của mình thôi, anh nhỉ? 

Song Tử ngước lên nhìn cô gái trước mặt, vẫn vẻ điềm tĩnh lạ lùng như chẳng việc gì có thể khiến cô bất ngờ, đôi mắt như ngập nửa tầng nước vẫn tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong vẽ nên một nụ cười mỉm dịu dàng. Anh nhấp thêm một ngụm trà nữa, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới, gật đầu dứt khoát:

- Tất nhiên rồi! 

Hai người cứ đứng bên cạnh nhau như vậy, hai tấm áo blouse trắng bay nhè nhẹ  trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông.  Có lẽ họ củng cố niềm tin cho nhau, cũng như củng cố niềm tin cho chính mình. 

**********************************************************

 Bảo Bình ngồi trong phòng làm việc bình thường cả buổi, hoặc cũng có thể chỉ là " trông có vẻ bình thường". Cô cảm thấy bản thân rất kì lạ, dù trong cô có cảm giác bức bách căng thẳng như thế nào, bên ngoài lại càng thấy cô bình tĩnh trầm lặng hơn gấp bội. Đôi lúc Bảo Bình cũng không hiểu nổi bản thân mình. 

Lúc tan ca đi qua khu vực uống cafe, Bảo Bình vô thức nhìn màn hình lớn lúc này không hề hoạt động, thầm tự nhủ đáng lý ra nó nên im lìm như vậy suốt cả ngày hôm nay mà chẳng cần thông báo tin tức gì hết  cho đầu óc cô nhẹ đi đôi chút. Rút điện thoại, gọi số máy Thiên Yết, Bảo Bình nín thở chờ đợi, cuối cùng vẫn không hề nghe thấy tiếng gì cả. Chưa bao giờ cô mong đợi những tiếng tút tút đến vậy, dù chỉ là những tiếng ngắt quãng. Thiên Yết, rốt cuộc anh đang ở đâu, làm gì, rốt cuộc sao cô lại cố chấp gọi cho anh cả trăm cuộc dù không hề có lấy một tín hiệu đáp lại? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


05/02/2019.
Au: Happy new year cả nhà! 🎆🎆🎆 Chúc các tình yêu năm mới ngàn điều hạnh phúc, triệu điều tốt lành, tỉ điều may mắn 😘😘😘 Năm mới, chap mới, thính mới, mong được tung hứng cùng nhau. Cả nhà yêu thương ta với! ❤❤❤

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ