Chương 3

924 96 5
                                    

- Rốt cuộc giữa em và anh Song Tử có quan hệ gì?

Vừa đi đến hành lang bệnh viện Thiên Yết đã nghe tiếng người con gái nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ mất kiên nhẫn. Anh không phải một người có tính tò mò, càng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cái tên Song Tử lại làm anh chú ý, tên bạn anh gây ra chuyện gì nữa đây. Thiên Kỳ? Hình như đúng là cô ấy, nắm bắt thông tin cũng tương đối nhanh gọn. Và người phải trả lời câu hỏi, không ai khác ngoài Bảo Bình.

- Em là nhân viên của anh ấy, như chị thấy.

- Chỉ có vậy thôi sao?_ Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình_ Tốt nhất nên như thế. Chắc em cũng nghe qua chuyện của chị và anh ấy rồi?

- Em có nghe hình như hai anh chị là một cặp_ Bảo Bình mệt mỏi trả lời. Cả trụ sở đều biết, cô lẽ nào lại không, vì... Nhưng thôi, cô còn nghe người ta nói rất rõ, Thiên Kỳ là đơn phương Song Tử, anh chưa bao giờ lên tiếng khẳng định chắc chắn điều gì cả. Nhân tiện Thiên Kỳ đề cập đến, Bảo BÌnh nuôi chí một ngày nào đó không xa sẽ tra hỏi bác sỹ đại nhân đang nằm trong phòng bệnh kia một lượt. 

- Em biết vậy là được rồi. Em là người thông minh, có lẽ em biết giới hạn của mình.

Bảo Bình không phản ứng gì trước cơn giận nhè nhẹ của Thiên kỳ. Không thể trách cô ấy được, làm sao không giận khi người mình thương yêu lại vì một người khác mà bị thương chứ? Huống hồ gì người đó lại là một cô gái mới chân ướt chân ráo bước vào tổ pháp y như cô? Thiên Kỳ không biết chuyện giữa cô và Song Tử, chị ấy hoàn toàn không biết. Thiên Kỳ bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện, để lại một Bảo Bình với những suy nghĩ bâng quơ. Ừ, hai người đó hình như là một cặp. Cô không thấy Thiên Yết đằng kia cũng quay đầu đi theo hướng ngược lại.

____________________________________________________________________________

 Khi đội trưởng tổ trọng án đi tới chỗ Bảo Bình, cô khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào bức tường phía sau, như đang ngủ ngon lành. Anh xoay xoay lon cafe trên tay, ngồi phía đối diện nhìn cô: đây có đúng là cô bé vừa thổi vừa xoa khi băng vết thương cho anh? Thật khó hiểu. Con gái đúng là khó hiểu, vậy mà tên bạn thân của anh cứ dính vào hết người này đến người kia. Aizzz...trông con bé ngủ có vẻ không được thoải mái lắm khi bức tường cứng ngắc không êm ái chút nào, giá mà có ai đó ở đây... Chắc là theo logic ngôn tình, ai cũng nghĩ đội trưởng tổ trọng án sẽ cho cô bé mượn bờ vai vững chắc của mình, nhưng đã nói là ảnh không muốn hợp tác chút nào, thành ra ảnh chỉ ngồi uống cafe, nhìn cô gật gật chơi, lấy làm thú vị.

 Có tiếng chuông điện thoại, nhưng không phải của anh. Có vẻ tiếng chuông không đủ lớn để đánh thức Bảo Bình dậy. Cô vẫn ngồi tựa vào tường, mái tóc dài che đi gần hết gương mặt. Tiếng chuông cứ reo mãi mà chủ nhân dường như không có ý định sẽ nghe. Thiên Yết đặt lon cafe xuống, từ từ tiến lại gần. Không hiểu là vì cái gì, anh khẽ chạm vào tóc cô, khẽ gạt những lọn tóc ấy qua một bên. Sau những sợi tóc đen nhánh, gương mặt cô hiện ra thản nhiên đến lạ kì, có một thứ gì đó bình lặng, nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy mà anh không tài nào lý giải được. Anh bất chợt rụt tay lại khi nhận ra mình vừa làm một hành động khó hiểu, lùi lại đằng sau 3 bước, anh nghiêm giọng:

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ