Bảo Bình cùng Song Tử vừa về đến nơi thì trời bắt đầu lắc rắc mưa. Gió cũng lùa càng ngày càng mạnh, khiến cho cái lạnh tê tái lại được dịp nhân lên gấp bội. Mọi người trong nhà có lẽ vì mệt mỏi, cộng thêm có chút men rượu, thành ra đã vào phòng hết để nghỉ ngơi. Bảo Bình một mình ngồi xuống ghế, tùy tiện rút chiếc khăn quàng đang buộc trên tóc ra, cảm nhận mơ hồ cảm giác gai gai đang chạy khắp thân thể. Cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ như cơn mưa ngoài kia khiến Bảo Bình thèm được vùi đầu trong chăn mà ngủ một giấc đã đời. Nhưng mùi cồn hăng sộc trên người khiến cho cô không thực sự thoải mái.
Chiếc áo khoác được thả xuống người Bảo Bình một cách nhẹ nhàng. Song Tử đặt tách trà trước mặt cô rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, thong thả nhấp một ngụm. Bảo Bình giữ nguyên tư thế hơi ngả người dựa lưng vào thành ghế, lười nhác không buồn ngồi thẳng dậy.
Song Tử cũng không nhiều lời, chỉ nhướn mày ra hiệu cho Bảo Bình uống trà, rồi chuyên tâm nhấm nháp ly trà của bản thân.Mãi một lúc sau, khi ly trà trên tay anh đã vơi đi không ít, anh mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Bảo Bình:
- Sắp nguội hết rồi đấy. Em không định uống sao?
Bảo Bình lười biếng ngồi thẳng dậy, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm. Vị gừng nồng ấm cay cay chạy trong khoang miệng làm cô nhăn mặt. Song Tử thu gọn mọi biểu cảm của người trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm:
- Quả nhiên, em cũng không thích trà gừng. Nhưng mà... Có đôi lúc, em cũng phải làm những việc mà em không thích...
Bảo Bình hơi bất ngờ trước câu nói có đôi chút kì lạ của anh. Nhưng đầu óc có chút rệu rã không cho phép cô suy nghĩ thấu đáo xem câu nói có thâm ý sâu xa gì. Thay vào đó, Bảo Bình chỉ gật gật đầu đồng tình, đặt ly trà trở lại vị trí cũ, ngả người dựa vào tay ghế, mi mắt nặng trĩu, đầu quay vòng vòng.
Song Tử đứng dậy mang ly tách đi rửa. Khi quay trở lại đã thấy Bảo Bình ngủ gục từ bao giờ. Cô vẫn ôm ngang tấm áo khoác của anh, dựa vào thành ghế, tư thế có đôi chút không thoải mái. Anh từ từ tiến lại gần, định bụng sẽ đưa cô vào trong phòng cùng chị em trong đoàn cho ấm.
Nhưng chưa kịp luồn tay qua gáy Bảo Bình, Song Tử đã bất chợt khựng lại. Không đúng. Rõ ràng bản thân không nên làm như vậy. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, tạt ào ào lên mái nhà kiểu cũ được dựng lên đã lâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Bảo Bình giật mình tỉnh giấc khi sấm đánh đùng đoàng bên tai. Một tia chớp khổng lồ loé sáng rạch ngang bầu trời đen thăm thẳm. Gió rít vun vút qua những tán cây, đập thình thình vào cánh cửa chính như muốn phá tung lớp khoá không mấy chắc chắn. Cả người cô ê ẩm khó chịu, nhưng cần được thay đổi một tư thế êm ái hơn một chút, đành nhấc mình ngồi dậy. Bất giác, cô cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy Song Tử cũng co ro nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế phía đối diện, tấm khăn len mỏng rơi xuống nền đất từ bao giờ. Hình như trong giấc mơ vừa mới đây thôi, người đó xuất hiện với một dáng vẻ cực kì rạng rỡ, người mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên tay ôm một bó hoa, cũng một màu trắng tinh khôi? Nụ cười trên khóe môi người câu lên lấp lánh chói mắt, xung quanh như toả ra vầng hào quang...
Đầu óc lảng vảng từ chối tiếp tục nhớ lại những chi tiết vụn vặt lạc đâu đó trong tiềm thức. Bảo Bình đứng dậy, chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, đắp ngang người Song Tử. Ngay khi tay cô vừa định dời đi, bất ngờ bị một lực mạnh mẽ siết chặt lại không cho di chuyển. Tay anh bao trọn lấy tay cô. Bảo Bình cảm nhận rõ hơi thở đều đều trên ngực người ấy, chân thực, ngượng ngùng, kì quái, cũng lại mới mẻ đến lạ thường. Nhưng rất nhanh, Bảo Bình rút tay ra, đắp thêm cho anh tấm áo khoác...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tiếng tút tút không ngừng phát ra từ đầu dây bên kia. Bảo Bình cố nén một tiếng thở dài thườn thượt, âm thầm giấu đi một chút hụt hẫng. Nhưng khi cô không còn hy vọng gì, định cúp máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm quen thuộc:
- Anh đây...
Chỉ hai chữ ngắn gọn, lập tức khiến cho lòng Bảo Bình mềm xèo. Nhưng như vậy, cô lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi.
- Em không định nói gì à?
- ...
- ...
- Bao giờ thì anh về nhỉ?
Dù không nhìn thấy, Bảo Bình dám chắc, ở đầu dây bên kia, Thiên Yết đang cười. Giọng anh qua điện thoại nghe phấn chấn hẳn lên:
- Anh còn chưa lên đến nơi.
- ...
- ...
- Anh đừng để mình bị thương nhé?
- Cái đó thì... Mà, em để nhẫn trong túi anh từ bao giờ đấy?
Bảo Bình không nhận ra là mình đang cười rất tươi. Ánh mắt cô lúc này như đong đầy mật ngọt. Giọng nói cất lên êm như suối chảy, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sấm chớp ngoài kia:
- Cho anh mang theo bên mình đấy, để anh còn biết đường mà...
Tiếng cười từ đội trưởng tổ trọng án càng rõ ràng hơn. Anh mân mê chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ:
- Ngủ đi. Anh sẽ về sớm thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
28/02/2023.
Hello tui đâyyyヽ(。◕o◕。)ノ
Thôi thì có người đau một chút, phải có người hưởng mật ngọt một chút. Tui vừa rải thính, vừa đấm cho cái đâyyy. Zẩy lên các nàng ơi 💃
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...