Thiên Yết cùng Song Tử quay trở lại không gian chính của bữa tiệc mừng thọ ông nội. Khách khứa xung quanh đã bắt đầu được sắp xếp mời vào bàn dùng bữa. Xuyên qua đám đông, họ bắt gặp tên nhóc Susu tròn tròn mềm mại đang yên vị đu bám trên người Bảo Bình như con gấu nhỏ. Cái miệng tên nhóc cười toe toét như mặt trời nhỏ, khoe hàm răng sữa trắng tinh. Bàn tay nhỏ xíu đáng yêu của nó rất vui vẻ chạm thử vào chiếc khuyên tai lấp lánh của Bảo Bình... Song Tử nhanh tay đỡ giúp thùng đồ khổng lồ trên tay một cô gái trẻ, có lẽ là người phục vụ...
Thiên Yết dang hai tay ra hiệu cho con gấu nhỏ nghịch ngợm ra mình bế:
- Con nặng lắm đấy, biết không?
Đứa nhỏ ăn đáng yêu để lớn lắc đầu nguây nguẩy, đưa hai tay ôm cổ Bảo Bình, lại còn dụi dụi đầu vào má cô:
- Con thích cô Bảo Bình bế cơ, anh hai đi ra chỗ khác chơi đi...
Vẻ mặt ông cậu hiện lên mấy chữ "không phục". Bảo Bình rất phối hợp với gấu nhỏ, cũng ôm tên nhóc thật chặt, để nó giấu mặt từ chối đàm phán với anh hai:
- Đúng rồi đấy, anh hai ra chỗ khác chơi đi!
Bất chợt tên nhóc dí cái mũi nhỏ của mình ngửi ngửi cổ, tai, cả tóc của Bảo Bình, rồi cười tít reo lên:
- Cô thơm quá!
Chưa kịp định hình được chuyện gì thì Bảo Bình đã bất ngờ đến bật ngửa nhận ra ông cậu Susu từ bao giờ đã đứng sát bên cạnh cô và cúi xuống...ngửi.
- Anhhh... Ở đây có trẻ con và cả người lớn đấy...
Bảo Bình cắn răng thì thầm mấy lời đầy hoảng hốt, mắt liếc nhìn một vòng xung quanh xem các vị bô lão có để mắt đến mình không. Ông cậu Susu không thèm giữ ý tứ chút nào cả, rất vô tư đứng đằng sau, đặt cằm lên vai Bảo Bình, cũng nhìn một lượt những bóng người đi qua đi lại trước mặt:
- Anh có làm gì đâu?
Trái tim Bảo Bình dường như đã bất ngờ treo lên tận cổ, cô khẽ quay đầu về phía Thiên Yết, vừa vặn tầm nhìn chỉ có mỗi cái vẻ mặt đắc ý của người kia...
- Anhhhh.... Mọi người nhìn đấy!
Tên nhóc Susu ngoái đầu lại ngó ông cậu, lại cười toe toét ra vẻ như vừa lập được một chiến công:
- Anh hai, cậu có thấy thơm không?
Bảo Bình xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng cuộc đối thoại của hai " người đàn ông" một lớn một nhỏ vẫn cứ tiếp diễn ngay trước mũi cô:
- Ừ, thơm thật...
" - Mẹ xem kìa, mẹ cười đến mỏi miệng luôn rồi...
- Không biết khi nào hai đứa nó chịu cưới nhỉ? Trông vui mắt thật ấy...
- Mẹ, không phải chứ? Mẹ nóng lòng đến vậy sao? Hahaaaa...
- Các cụ bảo rồi... Cưới vợ phải cưới liền tay... Tạ ơn trời đất, gia đình mình không có một ông phật sống! "
" - Con bé Phương Hạ nhà tôi có vẻ buồn. Tiếc thật, tôi đã tưởng lần này con bé về đây sẽ có một kết quả tốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fiksi Penggemar"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...