Bảo Bình với tay tắt chuông báo thức từ điện thoại. 4h30 sáng. Cơ thể cô có chút rệu rã, càng muốn vùi sâu hơn vào lớp chăn gối ấm áp, mắt nhắm mắt mở cố gắng thích nghi với ánh sáng từ chiếc điện thoại. Song Tử nói cô nên ở nhà, nhưng cô cũng muốn đi...
- Alo... Anh à, bây giờ... chuẩn bị đi chưa? Anh... hay là.... em...đến nhà anh rồi cùng đi?
Bảo Bình vừa nói những câu ngắt quãng, vừa rúc sâu vào chăn như con sâu lười nhác. Cơ thể dường như vẫn muốn hưởng thụ ấm áp thêm một lúc nữa, mặc dù lý trí bảo rằng hãy ra khỏi giường, nhanh còn kịp.
- Ummm... Đi đâu?
Giọng nói có chút ngái ngủ không ăn nhập từ đầu dây bên kia khiến đầu óc mụ mị của Bảo Bình nảy số. Cô nheo mắt nhìn lại cái tên trên điện thoại một lần nữa. Ôi trời... Sao lại có đội trưởng tổ trọng án ở đây?
- Ơ... Em gọi nhầm số, anh ngủ đi nhé... Ngủ đi ạ...
- Nhưng mà... Đi đâu thế? Mới có...ummm...chưa 5h?
Vẫn là giọng hơi ngái ngủ, Thiên Yết đều đều đáp lại, dường như cũng vừa cố nhìn cho ra là mấy giờ. Anh cựa mình làm cục bông nhỏ Susu cũng cựa theo, đành vỗ vỗ lưng nó một chút... * Ngủ đi...*
- Em định ra đảo X với đoàn từ thiện bệnh viện thành phố, với anh Song Tử nữa. Đánh thức anh mất rồi, em xin lỗi nhé. Anh ngủ lại đi ạ...
- Gọi Song Tử đến đón đi... Không gọi được cho cậu ta, thì... gọi lại đây...
- Dạ... Anh ngủ đi...
Cúp máy, Bảo Bình chui ra khỏi chăn, tỉnh ngủ hẳn. Đội trưởng tổ trọng án buổi sáng hình như hơi đáng yêu. Nhưng gọi cho Song Tử vẫn không được. " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
________
Đứng trước cửa nhà Song Tử, Bảo Bình có chút bất lực. Cổng đã khoá ngoài, trong nhà im lìm, người chắc đã đi mất rồi. Anh đã bảo hãy ở nhà đi rồi, lại còn muốn đi theo. Đã không gọi được rồi, lại còn trực tiếp đi taxi đến đây hy vọng vẫn còn kịp. Ba mẹ lại đi công tác không có nhà nữa... Haizzz... Bảo Bình ơi là Bảo Bình...
Điện thoại rung lên trong túi áo khoác. Vẫn là giọng hơi ngái ngủ ở đầu dây bên kia:
- Song Tử đến đón rồi chứ?
Bảo Bình nhìn ra ngoài đường lớn thưa thớt, chỉ lác đác những ánh đèn xe từ từ lướt qua. Bầu trời cũng mới bắt đầu sáng hơn một chút, lờ mờ nhìn thấy mặt người. Đèn đường thậm chí còn chưa tắt, toả ra xung quanh thứ ánh sáng dìu dịu... Mùa đông lạnh lẽo, ai mà ra đường tầm này như cô chứ?
- Anh ấy đi mất rồi ạ...
Thật sự, câu nói ngắn gọn nghe có chút...
Bíp bíp...
- Đang ở ngoài đường...? Đứng yên đấy. Chờ anh.
Bảo Bình nghe thấy tiếng Thiên Yết thì thầm "ngủ đi", cả tiếng dép in trên mặt sàn nữa. Hơ hơ, anh dậy rồi, cũng không cần hỏi cô đang ở đâu, tự load rất nhanh. Chắc là sẽ đến đây sớm thôi... Thế là cô vừa mới phá tan giấc ngủ của ai đấy một cách rất nhẹ nhàng. Xin lỗi... "Chờ anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
أدب الهواة"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...