_____ 6h sáng... Tổ trọng án ______
What' s the hell??? Thật không thể tin nổi, đây mà là tổ trọng án thần thánh IQ cao luôn được ca ngợi sao? Cô gái khoác áo blouse trắng vừa mới mở cửa đã lùi một bước trước cảnh tượng không gì có thể thảm hơn: Các chú cảnh sát đáng yêu vật vờ trong bộ thường phục, có vẻ như cả đêm đã thức trắng đóng đô trong phòng làm việc, ngồi quây tròn giữa sàn nhà, chuyền tay nhau một quyển sách dày cộp, nhằm thẳng đầu người ngồi cạnh mà giáng một cú đánh " bốp". Cứ người này đánh người kia cho đủ hai vòng, khoảng gần 10 người, cả phòng dừng lại...tung hết tất cả giấy tờ trước mặt mình, không xót một thứ nào, làm đống giấy bay lộn xộn khắp nơi trong phòng, vô cùng bừa bộn. Nhưng rồi sau màn tung hứng không rõ lý do đó, dường như mọi người lấy lại tỉnh táo, dán mắt tìm đồ đạc của mình và những chứng cứ thu thập được. Không khí yên ắng đúng chất trọng án , lúc này cô gái mới tạm thời tin vào hiện thực mình đến đúng chỗ:
- Xin lỗi..._ Bao nhiêu con mắt ngẩng lên đổ dồn vào người ngoài cửa, một chú chợt lấy lại hình tượng, đứng dậy cười tươi rói:
- Em bên tổ Pháp y đúng không? Hình như anh chưa thấy em bao giờ.
- À, vâng_ Cô gái cũng cười_ Em là người mới, sao anh biết được!
- Xinh quá bác sỹ ơi!!!_ Một anh hùa vào trêu_ Em tên gì vậy?
- Em là Bảo Bình. Anh Song Tử nói em nên sang chào hỏi các anh một chút, vì hai tổ có tiếng là bằng hữu mà! Rất vui được biết tất cả các anh!
- Đâu có, vẫn thiếu, đội trưởng chưa về!
" Xoạch"...cánh cửa bật mở, chính xác là người vắng mặt vừa mới trở về. Aiza... vẫn chưa kịp nói xấu câu nào, anh thực sự rất biết tính toán đúng thời điểm xuất hiện.
- Chào đội trưởng! _ Cả đội nghiêm trang giơ tay chào. Người thanh niên gật nhẹ đầu, quét ánh mắt nhìn căn phòng còn bừa bộn hơn chiến trận rồi liếc nhìn mọi người với ánh mắt đầy lực sát thương:
- Gì đây?
Thấy nhà người ta đang hỏi han nhau, Bảo Bình tự biết mình nên rút lui thì hơn. Cô cúi gập người chào rồi âm thầm biến mất.
- Ai?_ Thiên Yết hất nhẹ một chú đứng gần
- Đội trưởng hỏi cô ấy hả? Người bên anh Song Tử đấy, Bảo Bình.
- Sao tôi không biết?
- Anh có quan tâm đâu mà biết, đến em quan tâm thế mà cũng có biết đâu...
- Cậu nói gì?
- Dạ không, em nói anh nên đi băng lại vết thương đi, anh bị thương kìa đội trưởng!
Thiên Yết lúc này mới nhớ ra là mình bị thương thật, thôi không đôi co với cấp dưới, mở cửa ra khỏi phòng. Các chú còn lại giơ ngón cái lên kiểu " cho đồng chí một like ". Chú này tự hào quá, được miễn luôn nhiệm vụ dọn chiến trường. Tổ trọng án, nghe tên kinh dị vậy mà cứ như...tổ hoạt hình, chú nào chú nấy tư tưởng còn trẩu tre hơn con nít.
_____________________________________________________________________________
- Song Tử, cậu giúp..._ Thiên Yết vừa đẩy cánh cửa phòng đội trưởng tổ pháp y một cách bạo lực thì hiện lên trước mặt anh là tên bạn thân kiêm đồng nghiệp cũng đang ngồi nhăn nhó băng bó vết thương cho chính mình.
- Cậu bị cái gì vậy?_ Thiên Yết nhíu mày nhìn vết xước dài dọc cánh tay phải của Song Tử.
- Không có gì, tôi chỉ không cẩn thận chút thôi!_ SOng Tử ngẩng lên đáp gọn lỏn, nhanh nhẹn băng bằng tay trái_ Cậu lại bị thương nữa à?
- Không thì tôi sang đây làm gì?
" Cạch"...Cánh cửa phòng lại bật mở. Dường như hơi bất ngờ với cái bóng cao lớn đang đứng giữa cửa, Bảo Bình- lần thứ 2 trong ngày lùi về phía sau, nhưng lần này trên tay cô là đủ thứ sách vở đồ đạc lỉnh kỉnh nên cái kết có vẻ sẽ không mấy nhẹ nhàng. Nhưng đội trưởng tổ trọng án không đứng đây để làm cảnh! Ngay khi tiếp nhận được thông tin đang diễn ra, Thiên Yết ảnh đã nhanh tay đỡ được... chồng sách, còn Bảo Bình lại gọn ghẽ trong vòng tay của đội trưởng tổ pháp y! Vâng, công nhận là anh Song Tử nhanh thiệt! Anh cười tươi rói đúng kiểu bác sỹ hào hoa:
- Em nợ anh lần này nha!
Bảo Bình mỉm cười nhìn vào ánh mắt lấp lánh của anh đội trưởng, nhéo khe khẽ vào tay anh rồi đứng thẳng lên. Nhìn thấy những vết xước nhỏ, cô cứ nghĩ chính mình là thủ phạm, thật không thể tin nổi một cô gái chân yếu tay mềm như cô lại có sức mạnh kì dị như vậy...
- Em xin lỗi!_Cô chắp hai tay lại trước miệng xoa xoa_ Em không nghĩ em mạnh tay đến thế!
Điệu bộ này của cô vô tình lọt vào mắt hai anh chàng siêu hot của sở. Thật là ngại quá đi thôi cô bé ơi!
- Không..._ Song Tử lắc đầu_ Em làm gì mà có sức mạnh như vậy chứ! Anh bị từ trước rồi.
- Để em băng giúp anh?
- Anh tự lo được. Hay là...em băng giúp Thiên Yết đi, cậu ta có vẻ bị hơi nặng đấy._ Nói rồi, Song Tử hất hất mặt về phía tên đồng nghiệp đang đứng im lìm như chưa hề tồn tại nãy giờ. Bảo Bình len lén nhìn anh một lượt: Anh thật là cao, có điều anh thích cứu giúp đồ đạc hơn những cô bé xinh đẹp như cô thì phải. Mà...đội trưởng tổ trọng án sao? Có vẻ đúng là anh thật.
- Cậu gặp Bảo Bình rồi đúng không? _ Song Tử hỏi
- Chưa! _ Ảnh đáp một câu thật phũ phàng. Bảo Bình có đôi chút giật mình, cái gì mà chưa gặp, mình còn nghe anh ta tra hỏi nhân viên bằng ánh mắt đầy mùi thuốc súng nữa cơ... Nhưng chắc tại anh không để ý nên không biết cô ở đấy thật.
- Gì mà nghĩ ngợi mãi thế?
- À không, em làm được mà! _ Cô cười tươi nhìn anh rồi kéo ghế ngồi xuống lấy những thứ cần thiết. Thiên Yết cũng ngồi xuống và bắt đầu đưa tay ra cho cô bác sỹ xử lý. Bảo Bình không định nhẹ nhàng với Thiên Yết nhưng khi nhìn vết thương bị cắt sâu và chảy máu thì từ tâm của cô lại trỗi dậy, chắc là đau lắm đây. Cô vừa thổi vừa xoa khi miếng bông dính cồn chạm vào vết cắt, Thiên Yết thì ngó lơ khắp bốn xung quanh phòng, Song Tử nhìn thấy thế thì lại cười trêu:
- Không cần nhẹ nhàng quá, cậu ta không biết đau đâu!
- Không..._ Cô lắc đầu rồi lại ra sức thổi_ Anh thử bị như thế này xem, đau đúng không anh?
Bảo Bình ngước lên nhìn Thiên Yết trông chờ một sự đồng tình. Nhưng hình như Thiên Yết anh í lại không muốn hợp tác chút nào cả. Ảnh cũng lắc đầu:
- Bình thường thôi.
Bảo Bình lập tức có ý định sẽ ám sát tên đội trưởng tổ trọng án này! Rõ ràng đang bênh vực anh, thế mà anh nỡ lòng nào nhen nhóm vào trong đầu một cô bé như cô cái ý định tội lỗi kia? Thì thôi người ta không thèm thổi nữa_ nghĩ là làm, Bảo Bình yên lặng băng vết thương lại, không nói gì luôn. Hình như anh Thiên Yết cũng thấy có gì đó không đúng, quay ra đã thấy cô bác sỹ không nhẹ nhàng như lúc đầu, cũng không có mấy điệu bộ kia nữa...
- Cảm ơn!_ Đội trưởng tổ trọng án đứng dậy, phán một câu không thể ngắn gọn hơn rồi trở về. Vâng, anh mau trở lại nơi anh đến đi, không lại có người không kìm lòng được mà sát hại anh mất.
07/06/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Hayran Kurgu"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...