_______Tổ trọng án, 6h sáng, vẫn là một cái chợ hỗn tạp________
- Mọi chuyện sao rồi đồng chí? Đội trưởng vẫn ở đấy hả?
- Đã bao giờ đội trưởng bỏ về giữa chừng đâu. Vụ này còn làm đội trưởng pháp y dính chưởng, ắt hẳn sếp nhà mình sẽ không tha đâu.
- Sếp cũng chưa tha ai bao giờ cả...
- Ô kìa...!!! _ Qua ô cửa kính, tất cả các đồng chí cùng mắt tròn mắt dẹt nhìn ra ngoài. Chẳng phải là boss sao? Sao ảnh lại...tay trong tay với Thiên Kỳ bên tổ pháp y, sao chứ? Phải chăng đội trưởng đã dính phải tiếng sét rồi? Ảnh vừa đỡ cô nàng bác sỹ siêu hot khỏi một cú trượt ngã ngay giữa sảnh. OMG! Trong khi các chú len lén trao đổi ánh mắt với nhau thì như mọi khi, Bảo Bình cũng suýt chút té bầm dập nếu không có sự hiện diện thần thánh của bác sỹ Song Tử- nguyên là bệnh nhân vài hôm trước- người lúc nào cũng đỡ lấy cô kịp thời, chẳng biết vô tình hay hữu ý nữa???
- Theo đồng chí, boss mình hay boss Song hot hơn?_ Một chú vừa ghé mắt coi vừa hỏi những người bên cạnh...
- Hẳn là hai boss hot ngang nhau!_ Chú này gật gù_ Trước giờ vẫn vậy...
- Thế còn Thiên Kỳ và Bảo Bình, đồng chí nghĩ ai hơn?_ Chú lại tiếp tục càm ràm một câu nữa. Nhìn kìa, khung cảnh ngoài sảnh...
- Khó nói quá, tôi mà được như hai boss thì mãn nguyện rồi...
- Đừng có mơ!_ Đồng chí nọ cầm cuốn sách đập vào đầu đồng chí này cái " bốp", tỉnh mộng đi đồng nghiệp ơi, sao mà chú có thể chứ...
Sau khoảng thời gian đủ để các chú ngắm nhìn đã, xì xèo cũng đã, hai boss và hai nàng " say goodbye" , ai ra việc nấy. Nhưng chỉ được khoảng 15 phút sau, đội trưởng tổ trọng án đã chặn đứng Bảo Bình ngay trước cửa phòng bác sỹ Song Tử. ( thì là lẽ đương nhiên, có vẻ không gặp nhau thì hai boss sẽ nhớ nhau chịu không nổi)
________________________________________________________________________
Đội trưởng tổ pháp y vẫn chào đồng nghiệp theo kiểu lại bị thương vác xác đến đây nhờ tôi à, và anh Thiên Yết thì vẫn cái vẻ mặt tôi thế đấy thì đã sao. Còn cô nàng vừa đứng hình giữa cửa thì chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài lời cảm thán sao hai người này thân dữ dội! Khi cô vừa định bước ra nhường lại không gian của hai boss siêu hotboys, cái tiếng lành lạnh trầm trầm của ai đó cất lên:
- Giúp tôi băng nó lại, chắc cậu ta không làm rồi.
Sao anh lại thích nói trống không như vậy? Muốn hỏi lắm nhưng cô nàng đâu có dám bày tỏ suy nghĩ trước tảng băng đó, nên thôi, lại ngồi xuống làm nhiệm vụ cao cả của một bác sỹ. Dường như bao nhiêu oán trách và bức bối của cô nàng lại bị xóa sạch, lại thổi thổi xoa xoa nhẹ nhàng như lần đầu tiên, chỉ khác là lần này tảng băng gắn mác đội trưởng tổ trọng lại hướng ánh nhìn vào cô chứ không ngó lơ 4 bức tường. Người còn lại trong phòng mang ánh mắt khó hiểu nhìn Bảo Bình và Thiên Yết, rốt cuộc anh nhìn ai thưa bác sỹ hào hoa?
- Cho tôi mượn bác sỹ của cậu một chút, mà không, lâu lâu đi!_ Thiên Yết đột nhiên đề nghị làm Song Tử suýt đánh rơi cây bút, kín đáo cười rồi chống cằm ra vẻ ngây ngô:
- Ờ...mượn hả? Cậu muốn ai? Thiên Kỳ nhé? Hồi sáng thấy cậu có vẻ...
- Gì? _ Ảnh quay phắt lại, lừ một cái lạnh lùng như muốn đóng băng tê bạn thân kiêm đồng nghiệp. Anh quay ra nhìn Bảo Bình 1s, có vẻ quá chăm chú hay gì đó mà không để ý màn đối thoại ngắn hạn giữa hai người, hết nhìn người ta rồi lại lườm Song Tử, rõ ràng cậu hiểu mà còn giả ngu trước mặt tôi...Anh Song Tử đằng hắng rồi đứng dậy, đứng bên cạnh nghịch nghịch mấy lọn tóc của Bảo Bình:
- Bảo Bình à, em theo Thiên Yết nhé? Có lẽ cậu ta muốn nhờ em làm gì đấy. Em coi như nể mặt anh, tội nghiệp cậu ta đi.
- Chuyện này..._ Cô bối rối ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt xám lạnh lẽo của thanh niên nghiêm túc nào đó. Kết quả: bối rối gấp đôi. Quay qua ngắm nụ cười sáng chói của thanh niên hào hoa nào đó, kết quả: cũng bối rối gấp đôi. Vậy sau khi soi hai anh ấy, cô nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết phải làm gì, liền khoanh tay chống cằm trên mặt bàn, mắt nhìn ngây thơ như ăn vạ. Vì sao ăn vạ à? Vì hai anh làm người ta khó nghĩ mà.
- Theo anh...được ra ngoài nhiều đúng không?_ Cô nàng rụt rè nhìn Thiên Yết. Trước mặt đội trưởng tổ trọng án, cô lập tức trở thành mèo nhỏ, hết sức nghe lời, lại vô cùng ngoan ngoãn, không biết đến phản kháng. Thiên Yết gật đầu, vẫn lành lạnh như băng đá nam cực:
- Tất nhiên.
- Vậy được, cho em theo chơi nhé?_ Cô đề nghị, bác sỹ ạ, còn phải hỏi câu này nữa sao? Mà cô đang nói là đi chơi? Thiên Yết anh ấy sẽ trả lời rất mất hứng cho coi.
- Bận. ( biết ngay!)
- Vậy thôi, để cô ấy ở lại làm việc với tôi, cậu ra kia lựa một người đi, còn nhiều lắm!_ Song Tử cười cười, kéo Bảo Bình về phía mình. Không hiểu nghĩ gì và vì cái gì mà tên đồng nghiệp kia túm lấy cánh tay cô nàng bác sỹ lôi xềnh xệch:
- Đi thôi!
Cứ thế lôi lôi kéo kéo, các chú trong tổ trọng án lại được dịp thập thò qua ô cửa kính liếc mắt đưa tình với nhau truyền đi một thông điệp: Hôm nay sếp nhà mình có số đào hoa ghê! Ra tận ngoài cửa của cục cảnh sát, tay ai đó vẫn kéo cánh tay ai đó. Cô nàng Bảo Bình cũng thấy hơi kì kì, nhưng không nỡ giật tay ra khỏi tay anh ấy, chả hiểu đầu óc ngây thơ của cô đang tưởng tượng ra một viễn cảnh màu hường gì mà ánh mắt như cười tươi rói. Còn thanh niên kia mặt vẫn tỉnh như không, kéo con gái nhà người ta ra tận bãi đỗ xe trong khi mình hoàn toàn có thể để cô đứng đợi ở ngoài rồi chạy zô ga lấy xe. Giờ mới biết hình như ảnh mới bộc lộ một sự lợi dụng không hề nhẹ!
09/06/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...