Chương 19

545 65 17
                                    

 Sáng ngày hôm sau, anh Song Tử rất đúng hẹn đứng trước cửa nhà Bảo Bình đợi rước cô qua trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Xử Nữ nói cần thu xếp chút công việc lặt vặt nên sẽ tự đến,không cần Song Tử phải qua, thành ra anh chỉ cần làm tài xế riêng cho tiểu thư đây thôi. Bảo Bình xuất hiện trước mắt anh với một nụ cười lấp lánh chói mắt, thành thực mà nói có đôi chút ngọt ngào, à không, phải là rất ngọt ngào. Tóc cô buông xõa hờ hững, dài đến gần eo, đôi mắt vẫn như ngập nửa tầng nước, bộ váy xòe mềm mại nữ tính mang vài phần tươi tắn dịu dàng, lại còn khiến Bảo Bình trông rất mong manh, người nhìn thấy sinh ra cảm giác muốn được che chở, không nỡ rời mắt. Đến anh mà còn bị hút như thế thì trên đời không biết có bao nhiêu người say như điếu đổ rồi?

- Em biết em đẹp mà..._ Bảo Bình nhìn anh đội trưởng một lượt, buông một lời tự khen bản thân. Trong lòng giấu nhẹm một vế câu "... Anh cũng thế...". Có thể rất nhàm chán khi nhắc đi nhắc lại một điều rằng anh Song Tử nhìn rất hút mắt, nhưng Bảo Bình vẫn không kìm được mà cảm thán. Cô nhớ lúc trước có đọc một bộ tiểu thuyết mạng, tên gì không nhớ, có một đoạn nữ chính miêu tả nam chính mặc sơ mi hồng, lúc đó cô không tin tưởng lắm. Nay nhìn Song Tử trước mắt khoác lên người màu sơ mi rất kén người này, thực sự vẫn rất đẹp nha, lại còn tăng thêm vài phần ấm áp, thế mới biết không phải lúc nào tiểu thuyết cũng phóng đại sự thật.

- Tiểu thư đúng là đẹp hại người mà. Mời tiểu thư lên xe! _ Anh Song Tử hùa vào chọc ghẹo Bảo Bình, cúi người mở cửa xe cho cô. Bảo Bình cũng rất hợp tác nắm lấy bàn tay đưa ra của Song Tử, hai người hệt như đang diễn một phân cảnh lãng mạn trong phim thần tượng Hàn Quốc vậy. Nhưng họ chắc chắn không biết có một vị tiền bối đứng chiêm ngưỡng toàn bộ phân cảnh đó từ trong nhà, mẹ Bảo Bình thậm chí rất hài lòng với suy nghĩ " Bọn trẻ này thực rất đẹp đôi". Không biết tiền bối có nghĩ tới chuyện bao giờ mình được gọi một tiếng mẹ vợ không???

_______________________________________________________________________________

 ABC là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố X. Một người không biết rõ nơi này hoàn toàn có thể lạc đường, để đi hết toàn bộ 7 tầng lầu thì một ngày 24 giờ xem ra vẫn còn chưa đủ, cộng thêm thời gian chọn hàng ưng ý thì trong một lần không ai đủ bản lĩnh thăm quan khu trung tâm này một vòng! Khi Bảo Bình và Song Tử đặt chân vào đại sảnh lầu một đã thấy Xử Nữ đứng đó vẫy hai người tới gần, vẻ mặt rất tươi tắn vui vẻ, cũng không thấy sự xuất hiện của Susu, không lẽ bị gửi đâu rồi? Mười giây sau Bảo Bình mới phát hiện Thiên Yết đứng ở quầy đồ ăn vặt, quay lưng về phía họ,thêm năm giây nữa để nhìn ra tên nhóc Susu bé xíu đáng yêu đứng dưới chân Thiên Yết nhiệt tình bỏ các thứ vào balo. Ra vậy, rất đông đủ!

- Không phải cậu nói không có hứng thú à? Sau một đêm lại có hứng rồi sao?_ Song Tử vừa nhìn thấy bạn thân liền cao hứng hỏi một câu. Thiên Yết không nói gì, chuyên tâm đặt điểm nhìn đầy ám chỉ lên người chị gái xinh đẹp thanh lịch. Cậu nhóc Susu quyết đu bám trên người anh đến cùng, cậu cháu tình cảm quá ha! Xử Nữ bị nhìn muốn thủng một lỗ trên người rồi, liền lên tiếng giải thích:

- Đừng để ý, coi như Thiên Yết chỉ đi trông chừng Susu thôi đi, không ảnh hưởng đến chúng ta! 

 Chị gái đối xử với em vậy sao??? Đúng thế đấy, mà anh Thiên Yết cũng không phản đối, kiểu như " cứ cho là thế đi". Song Tử kéo Bảo Bình đi trước, Xử Nữ cùng Thiên Yết và Susu đi sau. Nhưng có vẻ trung tâm thương mại không thuộc lĩnh vực quen thuộc của anh Song Tử nên một lát sau vai trò của hai người được hoán đổi: Bảo Bình kéo anh đi đâu anh đi đó, tuyệt đối không rõ mình đang đi đâu. Đúng là đàn ông con trai xác định phương hướng tốt hơn, nhưng điều kiện là nơi đó không phải trung tâm mua sắm, aizza. 

- Thiên Yết, cậu nói màu xanh ngọc hay màu xanh rêu đẹp hơn? _ Xử Nữ giơ hai chiếc áo lên trước mặt em trai. Anh Thiên Yết nhìn cả hai rất tập trung, bất ngờ tung một đòn chí mạng:

- Nhưng cái nào là xanh ngọc, cái nào là xanh rêu chứ?

 Bảo Bình vừa đến bên cạnh lập tức bật cười nghi ngờ nhìn đội trưởng tổ trọng án. Phân tích hiện trường, phác họa chân dung tội phạm thì anh rành lắm, vậy mà bây giờ một việc đơn giản như phân biệt màu sắc cũng không làm được. 

- Chị đãng trí mới đi hỏi cậu. Song Tử, cái nào?

- Xanh rêu đi, màu đó hợp với chị hơn.

- Sắp tới chị có tiệc nữa...uhm...xem nào... em nghĩ nên lấy màu nào?

 Xử Nữ tiếp tục giơ lên những bộ váy dạ hội sang trọng, màu sắc na ná nhau. Bảo Bình nhìn Song Tử bằng ánh mắt tràn đầy thán phục, bởi anh có thể phân biệt rất rõ ràng đâu là đỏ tía, đỏ đô, đỏ tươi, đâu là hồng đậm, hồng cánh sen, đâu là vàng chanh và đâu là chàm, đâu là tím. Nói tóm lại, Song Tử cực kỳ hiểu biết về màu sắc_ điều mà bạn thân của anh có đứng thêm ba tiếng nữa cũng không theo kịp. Bảo Bình bất chợt nhận ra mình vẫn nắm tay Song Tử nãy giờ.

- Xin lỗi nha, em không có ý lợi dụng anh đâu! _ Bảo Bình lắc lắc bàn tay, cười cười nhìn Song Tử.

- Anh không biết, nhưng em cũng đã lợi dụng rồi +.+

- Anh không có người yêu chứ?

- Có liên quan sao?

- Em sợ bị đánh ghen =.=

 Song Tử không khỏi bật cười vì Bảo Bình, rõ là ngốc nha, ai mới là người lợi dụng ai chứ? 

- Tiểu thư, không phải anh có nguy cơ bị đánh ghen cao hơn sao?

Bảo Bình xấu hổ đẩy Song Tử sang một bên, câu nào anh nói cũng rất nhẹ nhàng, vậy mà rất có sức xô ngã tư tưởng bình lặng của người khác. Song Tử tiếp tục đi theo sau Bảo Bình, nhìn từ đằng sau cũng rất đẹp, phải coi chừng xung quanh cẩn thận một chút. Một lát sau hai người lại dính vào nhau, không khỏi khiến người khác ghen tỵ nha... Mà nói đi cũng phải nói lại, anh Song Tử ở một khía cạnh nào đó cũng bị lợi dụng làm nhân viên xách đồ chuẩn soái ca nhất mọi thời đại, đã thế còn phải xách bằng một tay. Chấp nhận thôi, một tay cũng được!

 Phía sau lưng bọn họ,  Thiên Yết bất ngờ bị Xử Nữ giáo huấn cho một bài nữa:

- Chơi với Song Tử bao nhiêu năm mà cậu vẫn không học được chút gì về nghệ thuật được lòng phái đẹp à?

- Cho xin đi, em không thích.

- Cuối năm nay ông nội về, cậu có nhớ năm ngoái đã hứa với ông cái gì không?

 Trong đầu Thiên Yết chạy một luồng điện. Thôi rồi, sao lại không nhắc anh sớm hơn chứ? 

___________________________________________________________________________

17/07/2017.
Pii: Hello các nàng, ta đã tái xuất giang hồ sau rồi đây! Đừng vì ta lặn mấy hôm mà bơ fic ta nhá, nhớ cho ta biết cảm xúc của mn. Đọc truyện zui zẻ nha! <3 <3 <3

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ