Chiếc xe đột ngột phanh dúi dấp dừng lại bên cạnh Bảo Bình, để lại một vệt bụi bay lả tả. Song Tử bật mở cửa xe bước ra nhanh như chớp, ngay lập tức nắm lấy bả vai Bảo Bình, xoay cô đứng đối diện mình, sốt sắng quan sát một lượt từ trên xuống dưới, luôn miệng hỏi cô có sao không. Bảo Bình ngây ra không phản ứng kịp trước hành động của anh, để mặc cho anh tự mình tìm cách để bản thân thôi lo lắng. Thiên Yết cũng đứng lặng im đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bạn thân kiêm đồng nghiệp. Anh mở miệng trả lời hộ Bảo Bình:
- Ngay từ đầu Tiểu Tần gọi điện cho tôi đã báo sơ qua tình hình. Cậu ta nói người nhà tôi không sao, nhưng có vẻ đang bị bắt nạt.
- Thằng quỷ, sao cậu không bảo với tôi là người không sao? Làm tôi chạy như điên đến đây...
- Thằng quỷ. Tôi có nói rồi mà? Bảo cậu cứ từ từ mà đến.
- Có nói đâu? Cuộc gọi mười hai giây. Gọi lại thì không được.
Thiên Yết sờ điện thoại trong túi. Màn hình loé sáng, thấy hàng chân mày của anh từ từ giãn ra.
- Ờ... Chắc vô tình tắt máy. Xin lỗi ha.
- Tôi muốn chửi thề.
Song Tử hoàn tất quá trình quan sát Bảo Bình, buông tay trả lại tự do cho cô. Thiên Yết kéo Bảo Bình lại gần, đưa hai tay bịt chặt tai cô lại. Thái độ đích thực chọc cho bạn thân muốn chửi thề nhiều gấp ba gấp bốn. Bảo Bình dở khóc dở cười. Cô đâu phải còn là cô bé mới lớn nữa chứ? Chửi thề trong một vài tình huống cũng không phải cái gì ghê gớm. Cô có thể đọc khẩu hình miệng...
Nhưng đội trưởng tổ pháp y không phát ngôn thêm gì. Anh dứt khoát quay mặt đi. Lúc này Bảo Bình mới để ý thấy anh không mặc áo khoác, lại phát hiện ra hai chân anh đi hai loại dép khác nhau,trông đến là buồn cười, chính xác là vừa thương vừa buồn cười...
- Anh cũng phải mặc áo ấm tử tế rồi mới ra ngoài chứ?
Song Tử quay đầu lại, đặt chìa khoá xe vào tay cô. Anh liếc Thiên Yết đang đứng phía sau lưng Bảo Bình. Lại là đội trưởng tổ trọng án hôm nay nhanh mồm nhanh miệng trả lời:
- Em đi xe Song Tử. Anh mang xe này đi kiểm tra một lượt. Biết đâu có hỏng hóc chỗ nào...
- Nói ngắn gọn là để em đi xe anh cho yên tâm.
Thiên Yết lơ đãng gật đầu, không phản đối bạn thân. Đúng là anh có ý này. Tốt hơn hết là như vậy...
Bảo Bình khó hiểu trước logic của hai người trước mặt. Cô đi thì nguy hiểm, còn hai anh đi thì không nguy hiểm?- Thôi em mau đi về đi. Chắc ở cả đêm trong viện? Sắp ngủ gục ở đây được rồi đấy.
Song Tử chỉ để lại cho Bảo Bình đúng vài câu, liền hướng thẳng tới chỗ chiếc xe bị móp méo của anh bạn, mở cửa ngồi vào ghế lái. Thiên Yết nhìn theo chiếc xe của mình bắt đầu được nổ máy, chầm chậm nhích những bước đầu tiên trên đường. Anh cũng đẩy lưng Bảo Bình bước đi, nhấn cô ngồi vào trong xe, còn đưa tay đỡ phía trên cửa xe tránh cho cô bị cộc đầu:
- Về đến nhà gọi cho anh.
Bảo Bình nhìn thấy Thiên Yết chạy theo xe bạn thân mấy bước, rồi hai người lao vun vút trên đường, mau chóng biến mất trước mắt cô. Chiếc xe đi theo hướng về nhà Song Tử? Cũng phải. Anh cần thay đồ cho chỉnh tề để chuẩn bị đi làm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Bảo Bình giật mình thức giấc đã là chuyện của ba tiếng sau. Thân thể cô khắp nơi đều uể oải, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng chiếc bụng đói không cho phép cô ngủ thêm phút nào nữa. Bảo Bình chui ra khỏi chăn, tự vỗ vỗ vài cái lên mặt. Cô vớ lấy cái điện thoại. Có một cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết. Dường như không gọi được, anh chuyển sang nhắn tin. Bảo Bình vô thức mỉm cười. Về đến nhà là lăn ra ngủ quên trời quên đất, quên cả gọi điện cho đội trưởng tổ trọng án báo một câu...
- Em ngủ quên mất, thế mà đã gần ba tiếng rồi.
Thiên Yết bắt máy ngay lập tức chỉ sau ba tiếng tút tút tút, khiến cho Bảo Bình có cảm giác anh cũng đang đợi cô gọi. Tiếng anh êm ái cất lên ở đầu dây bên kia:
- Anh cũng đoán vậy. Sao không ngủ thêm chút nữa?
Bảo Bình xoa xoa bụng, thành thật:
- Em đói tới mức phải bật dậy.
- Hay là... anh dẫn em đi ăn nhé?
Lời đề nghị của Thiên Yết khiến Bảo Bình hết sức bất ngờ. Không cần nhìn thấy, cô dám chắc hiện tại anh đang cười.
- Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy.
- Không sao. Anh có thể tự do đi lại. Cấp trên cũng không cấm anh đi ăn sáng.
Bảo Bình chưa kịp đáp lời thì bất ngờ phát hiện nhận được tin nhắn của mẹ. Cả tin nhắn của người bạn học nọ từ bệnh viện thành phố, cách đây hơn một tiếng. Lời của Thiên Yết từ đây chạy qua tai cô một cách vô thức, không đọng lại nhiều ý nghĩa.
" Bảo Bình. Người nhà cậu vừa phát hiện bị tràn dịch màng phổi. Đã xử lý rồi. "
" Con gái. Khi nãy Tiểu Dương bị khó thở. Bác sĩ đã xem cho nó. Dần ổn rồi, con không cần quá lo. Có gì mẹ sẽ báo cho con. "
- Anh làm việc đi nhé. Em xin lỗi, em lại bận chút rồi.
Bảo Bình lập tức đứng dậy mặc áo khoác. Sao mẹ còn nhắn cho cô sau cả người bạn kia? Sao mẹ không gọi cho cô? Làm cô ngủ gần ba tiếng đồng hồ, không hề hay biết gì cả...
Đáng lẽ ra đã khoá cửa xong xuôi, nghĩ sao Bảo Bình lại quay vào bếp, cố uống lưng cốc sữa tươi vào bụng. Không được để bản thân đói, không được để bản thân mệt, không được để bản thân cũng ốm vì kiệt sức... Bảo Bình tự nhủ, bản thân phải khoẻ mạnh thì mới có sức lo cho tên nhóc Bạch Dương kia được...
- Mẹ...
- Con lái xe từ từ thôi.
- Tiểu Dương sao rồi ạ?
- Tạm ổn rồi. Khi nãy thằng bé không cho mẹ gọi con...
******************************
Xin chào, là tôi đâyyyy (ノ゚0゚)ノ~
Khổ quá, tôi bị bí ý tưởng các cô ạ, không thể nghĩ ra câu chữ gì, tự dưng cũng không có động lực lắm. Nhưng rõ ràng là tôi nên hoàn thành chiếc fic này thật êm đẹp. Đọc lại một lần từ đầu tới cuối tìm cảm hứng, tự nhủ các nhân vật của tôi đáng để có câu chuyện hay hơn, xịn hơn...
Hơi ngắn nhưng hy vọng các cô vẫn thích nhá ✌️
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Hayran Kurgu"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...