Chương 62

109 21 7
                                    

Song Tử thả ly rượu trên tay xuống, mặc kệ cho nó đổ lênh láng ra sàn nhà. Anh bất ngờ ngả người dựa đầu lên vai Bảo Bình, những lời nói ra mơ mơ hồ hồ, nghe ra vừa tỉnh táo, lại có chút không thực sự tỉnh táo:

- Cháu xin thua các vị... Cháu không uống được thêm nữa...

Bên đống lửa cháy rừng rực, những người đàn ông trung niên cười khà khà. Có người trong số họ đỏ bừng mặt mũi, cũng có người lại điềm nhiên như vừa uống một đống nước lọc. Trên mặt Song Tử cũng ánh lên những vệt hồng hồng, và Bảo Bình- với khoảng cách đủ gần- cảm nhận rõ rệt hơi men hừng hực chạy trong người anh, một cách đậm đà nồng nhiệt. Ngài trưởng thôn nhìn ra bên ngoài trời, rồi nheo nheo mắt cười:

- Thời tiết tạm yên rồi... Vậy là đoàn của mình vẫn theo lịch trình cũ chứ?

Song Tử hơi ngước mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi vai Bảo Bình, giọng anh lạc vào một tone lạ lùng không giống bình thường:

- Dạ vâng... Sáng mai đoàn chúng cháu sẽ về lại thành phố.

Ngài trưởng thôn thận trọng nhướng mày lên thật khẽ. Giọng ông rù rì rù rì, pha lẫn một chút tinh anh. Ánh nhìn của ông rất không che dấu mà chiếu thẳng lên người Song Tử:

- Cậu có thể suy nghĩ về việc chưa kịp làm...

- Dạ...có lẽ...

Đội trưởng tổ pháp y không đồng ý, cũng không từ chối thiện chí nhắc nhở của ông. Khoé miệng anh câu lên một nụ cười mỉm. Bảo Bình cảm nhận được vai mình dường như chịu sức nặng nhiều hơn ban nãy một chút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ra khỏi nhà trưởng thôn, những bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo của Song Tử từ từ trở nên thẳng hàng thẳng lối hơn không ít. Anh bỏ tay ra khỏi vai Bảo Bình, không cần cô phải đỡ, dần dần thẳng lưng mà bước đi, không nhìn ra bộ dáng say sưa như khi nãy. Bảo Bình lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

- Anh...giả vờ sayyyyy....

Song Tử cười cười, nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ:

- Anh có nói câu nào là anh say à?

Bảo Bình tự trách mình ngốc, còn tưởng người kia không tỉnh táo thật. Thì ra, anh còn tỉnh hơn cả chữ tỉnh, cười lại tươi như thế, xem chừng là rất vui vì khả năng diễn suất thần sầu của chính mình.

- Anh muốn trốn khỏi em gái kia, đúng không?

Song Tử nín lặng trong vài giây, bận lạc vào trong luồng suy tư vô tận của bản thân.

Tóc Bảo Bình bất chợt bay tung lên trong gió khiến cho cô phải tìm cách giữ chúng lại. Cái miệng xinh xinh bắt đầu cất lên những tiếng tự than thở nho nhỏ. Song Tử bước một vòng xung quanh Bảo Bình, rồi dừng lại đằng sau lưng cô, lấy ra chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng buộc tóc Bảo Bình lại một cách tỉ mẩn vụng về...

" Anh muốn trốn cùng em..."
" Nói với cô ấy đi, anh muốn trốn cùng em..."

- Tài thật đấy, em suốt ngày bị đứt, bị tuột, bị mất... dây buộc tóc.

- Được rồi, để em tự làm đi...

- Chê anh vụng chứ gì?
 
Những ngón tay của Song Tử vẫn từ tốn đan vào trong làn tóc của Bảo Bình. Ngay cả lòng anh cũng rối...

" Có những lời, tốt hơn hết, là nên nuốt lại, giữ riêng..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả đoàn an toàn trở lại thành phố X sau chuyến đi "sóng gió" theo đúng nghĩa gốc. Bảo Bình không hiểu vì sao lần này về bản thân lại có cảm giác đầu óc lâng lâng quay cuồng, ruột gan cồn cào quặn lên từng cơn khó chịu, khoang miệng không ngừng tiết nước bọt, phải cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh trạng thái cho bình ổn nhất. Ngay khi xe dừng, mặc kệ hành lý cá nhân của mình còn trên xe, Bảo Bình nhắm đúng cửa xe để bước vội xuống, chưa kịp hít thở không khí đã muốn nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn lại trong bụng. Không có gì cả, thành ra cảm giác càng khó chịu cồn cào.

Một bàn tay chìa tấm khăn được gấp gọn gàng phẳng phiu trước mặt Bảo Bình. Rất tự nhiên, một bàn tay khác đặt lên lưng cô, vuốt nhè nhẹ. Bảo Bình nhận lấy, xong xuôi mới từ từ đứng dậy, quay sang nhìn người kia.
Đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng thanh niên cao lớn rắn giỏi, hàng chân mày đậm nét cương nghị, ánh mắt đong đầy sự trìu mến, và một nụ cười mỉm hơi hơi ngọt. Vẫn là anh thanh niên toả ra vầng hào quang lấp lánh, nhưng không -còn- độc- thân!

- Anh?

Bảo Bình dường như không tin vào mắt mình, cũng không nhận ra rằng cảm xúc như muốn bay lên của mình đã hiện rõ ràng mười mươi trên mặt. Vừa mới ủ ê mệt mỏi, bỗng chốc rạng rỡ như đoá hoa nở rộ trước nắng xuân. Đáp lại, nụ cười trên môi đội trưởng tổ trọng án cũng được câu lên đậm hơn nhiều chút, anh gật đầu khẳng định: 

- Ừ!

- Anh ở đây, tốt thật đấy... Để em xem...

- Từ từ đã...

Thiên Yết kéo Bảo Bình vào lòng, rõ ràng cả hai đều cảm nhận được, trái tim mình đang đập rộn ràng như trước nay chưa từng được như thế. Hoá ra, có ai đó để lo lắng, có ai đó để ngóng chờ, có ai đó để ôm vào lòng, là cảm giác hạnh phúc như vậy...

Tiếng đội trưởng tổ trọng án trầm trầm cất lên từ trên đỉnh đầu Bảo Bình, nghe ra rất rất nhiều sự vui vẻ:

- Mấy ngày này ở đó, vất vả quá nhỉ?

Bảo Bình xoa xoa lưng anh, dịu giọng:

- Em không có, anh mới vất vả này. Giỏi thật đấy, còn về trước cả em...

Song Tử từ từ tiến lại phía hai người. Anh cười cười, thảy túi hành lý trên tay vào người đội trưởng tổ trọng án:

- Này, xách đồ cho Bảo Bình nhà cậu đi... Thằng quỷ, lần này về sớm đấy!





*********************

10/06/2023.
Hello tui đâyyyy ,ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)
Lâu lắm mới có một chap mới không xuất hiện lúc nửa đêm. Chúc các cô đọc vui, yêu tui, yêu nhân vật của tui, xem tui rải đường mật khắp thiên hạ. Hay là có người hạnh phúc, cũng phải có người đau? 🤸






( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ