Bảo Bình ướt đẫm trong cơn mưa lạnh thấu xương, cả người cô run lẩy bẩy, nước mưa tạt vào mắt cô rát bỏng. Cô đứng yên, đầu óc bỗng chốc trống rỗng hoàn toàn nhìn dòng nước đỏ tanh nồng ngày một loang ra rộng hơn, rộng hơn, rồi rộng hơn nữa. Cô gái nhỏ chớp mắt một cái, nước mưa vương trên mi mắt từ từ trượt xuống, mọi hình ảnh mờ nhòe sau màn mưa được xua đi. Mọi thứ trước mắt Bảo Bình hiện ra rõ nét đến tàn nhẫn. Người thanh niên nằm im bất động giữa một vũng máu. Khắp trên người cậu, trên tay, trên mặt...toàn máu là máu. Cậu ấy không thở. Bảo Bình cũng không thở nổi. Một dòng nước mắt nóng bỏng bất chợt trào ra, cổ họng đắng ngắt nuốt xuống nỗi uất nghẹn, khóe miệng run rẩy thốt lên...
- Bạch Dương?!Bíp... Bíp...
Bảo Bình giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô thở phào một hơi. Tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Cô vẫn ngồi đây, trên chuyến xe trở về thành phố, không có cơn mưa, không có vũng máu, cũng không có Bạch Dương nào cả. Thật đáng sợ! Cô rút điện thoại gọi cho Bạch Dương, nhưng đáp lại cô là một tràng dài những tiếng tút vô nghĩa. Bảo Bình tự trấn an bản thân. Cô nhìn xung quanh thêm một lần nữa, lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình, cố gắng xua đi những hình ảnh rời rạc đáng sợ trong đầu.
- Có sao không?!
Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng bị tiếng còi xe đánh thức, vừa đủ thu trọn nhất cử nhất động của Bảo Bình vào trong mắt. Anh cũng đoán được cô gái nhỏ này chắc hẳn mơ thấy cái gì rất đáng sợ, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Bảo Bình nhìn anh, vẫn là hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh, hoàn toàn không có gì khác. Bảo Bình lắc đầu:
- Em sợ. Nhưng không sao cả.
Thiên Yết xoa đầu Bảo Bình, cái chạm nhẹ nhàng, như chỉ chạm hờ vào làn tóc. Nhưng Bảo Bình không phủ nhận, nó ấm áp và quen thuộc đến nhường nào!
- Tôi có cái này... Khá hay ho...
Thiên Yết lấy điện thoại trong túi áo, tìm tai nghe cắm vào, rồi rất tự nhiên nhét tai nghe vào tai Bảo Bình. Anh bật cái gì đó, không phải nhạc, mà cũng là nhạc??! Ngay khi Bảo Bình nghe thấy, bất giác khóe môi cũng kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng từ bao giờ. Thiên Yết rất hài lòng về công dụng của cái thứ " khá hay ho" anh có. Không tệ. Bảo Bình yêu nó thực sự. Một đoạn ghi âm khá dài hơi, tiếng Susu chiếm gần hết, cậu nhóc vừa hát vừa kể chuyện líu lo như chim hót bên tai vậy. Nghe cái tiếng đã có thể tưởng tượng ra một cục bông trắng trắng tròn tròn đáng yêu, ngọt ngào như kẹo rồi. Thi thoảng, Bảo Bình có nghe trong đoạn ghi âm tiếng của chính Thiên Yết, " ừ", " vậy à? ", " rồi sao?". Ít ỏi, ngắn gọn, trầm lắng, khá không quan tâm đến nội dung câu chuyện của đứa bé, nhưng mà nghe ra cả một tấn cưng chiều, cũng ngọt như kẹo nữa. Thiên Yết thực sự yêu Susu, và chỉ khi ôm ấp đứa nhóc đáng yêu này, anh mới bày ra dáng vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên như vậy à?! Đúng, lại cũng không đúng, đúng một nửa vậy!
- Susu đáng yêu...
- Muốn gọi cho nó không?Bảo Bình gật gật. Cô cũng nhớ Susu mà. Thiên Yết không chần chừ, kéo một bên tai nghe nhét vào tai mình, bấm máy gọi Xử Nữ.
- Ơi, Thiên Yết, cậu đang ở đâu đấy?
- Chị, Susu đâu?!
- Tưởng gọi chị, ra là tìm Susu à? Chán cậu hết sức. Susuuuuuuu, cậu gọi con.Bảo Bình len lén cười. Chị em nhà này đáng yêu ghê.
- Anh hai! Sao cậu còn chưa về nữa? Con đâu có muốn chơi với cô nhà ông cố đâu?! Con muốn chơi với anh hai cơ.
* Cô nhà ông cố*... Thiên Yết load rất nhanh, đứa nhóc đang nhắc tới Phương Hạ.
- Cậu đang về rồi. Susu, hát bài nghe đi!
- Ớ, sao tự dưng lại bảo con hát?! Cậu chẳng bảo là con hát như chim hót còn gì.
- Thì cứ hát đi, chim hót cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...