Chương 44

358 42 26
                                    

Bảo Bình lùi lại, Song Tử cũng bất giác lùi lại, thứ cảm xúc hụt hẫng chết tiệt bùng lên choán hết tâm trí của cả hai, cố ý một cách vô ý kéo xa khoảng cách giữa họ. Lời không thể nói ra, đến nghĩ cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. " Có được không? " ...
- Bảo Bình!
Tiếng gọi cất lên từ đầu con hẻm vắng. Cậu thanh niên chững lại vài giây cố xác định cho rõ người kia chính xác là tiền bối, rất nhanh đã chạy về phía cô. Bảo Bình cũng chẳng chần chừ tiến về phía cậu. Với cô, cậu thanh niên đó chẳng khác gì mặt trời sáng chói mà kẻ đang lần trong bóng tối như cô cần. Nhưng với Song Tử, sự không chần chừ của cô để lại một khoảng trống lớn, chính anh lúc này chợt nhận ra một lỗ hổng đâu đó trong tim mình vừa bị xé toạc ra lớn hơn nữa. Thứ khó kìm lòng nhất chính là một người nhìn hai người, một người bị tách ra riêng biệt với hai người...
- Anh ta làm gì chị à? _ Bạch Dương hướng ánh nhìn về phía Song Tử ở phía xa, lại nhìn tiền bối ngay trước mặt mình. Rốt cuộc cái thứ quái quỷ gì đã xảy ra với cô vậy?
- Không... Đừng... Đi thôi...
Bảo Bình lắc đầu, vội vã túm lấy tay Bạch Dương. Cậu thanh niên khẽ giật mình vì bàn tay lạnh ngắt của cô chạm lên tay mình. Ngược lại, Bảo Bình lại có cảm giác như được sưởi ấm thực sự, vì cậu thanh niên này vẫn còn rất nóng, nóng đến nỗi cô đang lạnh là thế mà phút chốc đã cảm thấy ấm áp... Mặt trời vẫn là tốt nhất, không phải gió, cũng chẳng phải mưa!

Còn Song Tử thì sao? Bảo Bình cũng chẳng còn tâm sức để ý, hay không muốn để ý. Anh biết thế nào là trống rỗng rồi đấy! Xen thêm một chút gì đó, như là bất lực! Anh cũng chỉ biết đứng nhìn, nhìn theo từng bước chân hai người dần rời xa khỏi con hẻm, cả người đã ướt sũng, mưa vẫn chẳng ngừng. Anh cười khẩy, lỗ hổng được xé toạc ra lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn một chút nữa...

*******************************

Bạch Dương đã bị mất tiếng hoàn toàn, cậu chẳng còn nói được bất cứ cái gì để Bảo Bình nghe được nữa.  Thêm vào đó, thân nhiệt của cậu cực kì đáng sợ, Bảo Bình ngồi bên cạnh cảm nhận được toàn vẹn, rất chân thật. Hai người ngồi trong quán cafe đã một lúc, quần áo đã được hong khô, cả tâm trạng cũng đã bình ổn, thôi không còn dậy sóng.
- Tôi chẳng biết đã có chuyện gì nữa. Chính tôi cũng không nhớ nổi điều quái dị gì đã đến. Nực cười thật đấy, nhưng tôi như bị đánh cắp ý thức vậy...

Bạch Dương chán nản gõ gõ mấy dòng chữ trên điện thoại, đẩy về phía Bảo Bình. Chết tiệt, ngay cả nói cũng chẳng thành tiếng, phát cáu lên mà!
" Tiền bối, thôi kệ, dẹp đi."
" Dù gì cũng qua rồi, đỡ mất công quên ==' "

Bảo Bình bật cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu thanh niên hai mươi tuổi. Cô vươn tay vò đầu cậu đến rối bù, nhưng thanh niên cũng chẳng buồn phản ứng hay có dấu hiệu tránh né. Cậu chẳng quan tâm đầu mình sẽ biến thành cái tổ chim tổ quạ gì, nhưng cậu đã kịp nhìn thấy nụ cười lướt qua trên khóe môi tiền bối, thế là đủ.
- Tiểu Dương, cảm ơn ~
Bạch Dương đẩy tách cafe thứ hai vừa được mang lên về phía Bảo Bình, khói bốc lên nghi ngút. Cậu chán chả buồn gõ gì lên màn hình điện thoại nữa, cúi xuống nhấp một ngụm cafe. Trong mắt Bảo Bình, cái thứ cao lênh khênh và thi thoảng thích gây sự đánh nhau hay nổi hứng ganh tỵ kia dù rắn rỏi thế nào cũng không thể xoá đi cái nét đáng yêu vốn đã ăn sâu vào trong máu. Ở bên cạnh mặt trời, rõ là rất nhiều những nỗi niềm nhỏ bé hóa thành không.
- Tiểu Dương, cậu làm mặt đáng yêu đi!
Cậu thanh niên nhăn mặt. Lại còn có kiểu " làm mặt đáng yêu" nữa cơ á? Cậu với lấy cái điện thoại, gõ gõ, trong miệng lẩm bẩm mấy câu từ gì đó không thể nào nghe rõ được. Gõ rồi lại xóa, xoá rồi lại gõ.
" Tiền bối, đáng yêu là từ dùng cho trẻ con. Tôi ( em)  là người trưởng thành rồi."

Viết ra như thế lại còn bảo là không đáng yêu =='. Tôi, mở ngoặc, em, đóng ngoặc =='.
Bảo Bình hướng điện thoại về phía Bạch Dương. Ba giây. Cái thứ gì chu choe dữ vậy? Chụp ảnh cậu à, sao lại còn có tai mèo tai thỏ gì thế kia? Suýt chút Bạch Dương không nhận ra "cái thứ" đó là mình, chính mình, ngay lúc này. Nhưng Bảo Bình thì rất hài lòng.

- Được cái cậu trông rất là đáng yêu.

Bạch Dương miễn cưỡng cười, vâng, thì đáng yêu. Sao cũng được, tiền bối vui thì cậu đáng yêu đáng ghét gì cũng được. Bạch Dương sinh ra là để mua vui cho Bảo Bình. Bạch Dương sinh ra là để làm mặt trời cho Bảo Bình. Bảo Bình nghĩ vậy, Bạch Dương đương nhiên cũng nghĩ vậy.

******************************

    " Đứng cách xa xa ra tí, lây bệnh đấy. "
- Thôi dẹp đi!_ Bảo Bình đẩy cái điện thoại sang một bên, rất bất ngờ nhón chân lên ôm cổ cậu thanh niên. Cậu thanh niên không nghĩ sẽ có chuyện này, trơ ra như khúc gỗ. Thân nhiệt như cái máy sưởi của cậu truyền sang Bảo Bình, cả hơi thở phả ra trên đỉnh đầu cô cũng cảm nhận được hơi nóng nữa, Tiểu Dương sốt cao quá rồi. Cô mới để ý thấy, cậu chạy ra ngoài cũng chẳng kịp mặc áo khoác gì cả. Ừ, đến lúc cần, vẫn là cậu sẽ lao đến mà không suy nghĩ. Cậu thanh niên này, sẽ là điểm tựa đầy tin tưởng cho người khác, ít nhất, là điểm tựa của chính cô.
- Cảm ơn, cũng xin lỗi... Tôi biết cậu sẽ luôn luôn ở đây...

Bạch Dương mỉm cười, ừ thì đấy, cậu biết thế, cậu cảm nhận được bản thân mình cũng muốn thế. Thứ cảm xúc rất mất công phủ nhận và tìm cách che khuất đi, ra sức kìm nén lại len lỏi muốn vùng dậy. " Tiền bối, đừng làm anh yêu chị."

////////////////////////////////////////////////////////////

02/09/2019.
Ngọt đây ฅ'ω'ฅ
Cũng lâu rồi ta mới ngoi lên, với lại chương này hơi ngắn nữa. Ta chỉ muốn nói là ta chưa có ý định bỏ fic nhé:)) Nghỉ Lễ vui vẻ ahihi ♡♡♡

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ