Uhuhu ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tại sao? Tại sao chương vừa mới viết ra, mở lại không hề có chữ nào,công lý ở đâu? 😭😭😭
**********************************- Đội trưởng..._ cậu đồng nghiệp thì thầm, khẽ huých tay Thiên Yết, mắt đảo một vòng khắp phòng họp. Đội trưởng tổ trọng án hạ giọng lạnh nhạt:
- Trật tự.
Cậu đồng nghiệp còn chưa chịu nghiêm chỉnh trở lại, mắt ngó dáo dác xung quanh phòng một lần nữa, lật lật quyển sổ của mình tìm một chỗ trống viết lên mấy chữ: " Em thấy cục trưởng nhìn anh suốt, chắc anh sắp được thăng chức rồi". Thiên Yết liếc qua những con chữ nguệch ngoạc, đẩy quyển sổ trở lại vị trí cũ, quyết định bơ đồng nghiệp hẳn 200%. Cuộc họp lần này cục trưởng có nhắc lại đợt truy quét tội phạm vùng biên giới cách đây gần hai tháng, Thiên Yết không những là người duy nhất của trụ sở được triệu tập tham gia giúp đỡ mà còn là người đã bỏ nửa cái mạng ở đó, đem theo một viên đạn và một nửa cái mạng còn lại về đây, đương nhiên cục trưởng phải nhìn về phía anh rồi.
Phía bên đối diện, đội trưởng tổ pháp y cũng rất chăm chú lắng nghe lời lãnh đạo, tâm tình có vẻ rất tốt, không có biểu hiện chán nản hay bộ dạng lười nhác.
Ngài cục trưởng gấp lại quyển sổ, đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng với ánh mắt hài lòng, trên khuôn mặt cương nghị xuất hiện một nụ cười thoải mái:
- Chuyện công việc xong rồi, các đồng chí làm rất tốt. Đừng quên chúng ta sắp có đợt tập huấn thường niên nhé, tranh thủ nghỉ ngơi thôi!
- Dạ rõ, cục trưởng!Tập huấn thường niên, thực chất giống như một cuộc dã ngoại quy mô lớn, vui chơi là chính, vậy nên cục trưởng mới nói bọn họ hãy " tranh thủ nghỉ ngơi".
- Đội trưởng, năm nay anh đi không?
- Tôi không có hứng thú.
- Anh thật là chán chết. Hơ... À không, không có gì, em không nói gì cả. =='Vừa ra khỏi phòng họp không bao lâu, đội trưởng tổ trọng án đã thấy Bảo Bình từ trong phòng bước ra, nhìn có vẻ rất vội vã, vừa đi như chạy vừa khoác vội chiếc áo. Đến khi phát hiện ra mình đang làm gì thì anh cũng đã đứng dậy đi theo cô xuống dưới luôn rồi. Không biết Bảo Bình đi đâu mà vội vội vàng vàng như vậy. Cô còn muốn nhanh chóng sang đường đến nỗi suýt chút đã bị một chiếc xe máy phóng vụt qua tông phải! Tất nhiên, đội trưởng tổ trọng án theo khá sát phía sau đã kịp thời kéo giật tay Bảo Bình lại, cô thậm chí còn đập một cái bịch rất mạnh vào người anh... Lần thứ hai rồi.
- Đi đứng phải cẩn thận chứ!_ Thiên Yết túm chặt lấy tay Bảo Bình, lớn tiếng gắt. Anh chỉ không ngờ là mình lại lớn tiếng hơn anh nghĩ.
- Sao anh lại gắt với em?_ Bảo Bình bất ngờ bị Thiên Yết lớn tiếng gắt cũng gắt lại, thực sự cô rất vội, cô cũng không muốn như vậy.
- Tôi nói sai à?
- Anh không sai, là em sai. _ Bảo Bình không muốn đôi co nhiều với Thiên Yết, một lần dứt khoát thoát khỏi cái siết tay thật chặt của anh, vội vã sang bên kia đường rồi lên một chiếc taxi, chạy mất hút.
Một mình Thiên Yết đứng trước cổng trụ sở, trong lòng dâng lên cảm giác cáu kỉnh bực bội không sao dập tắt được.
Trên ban công, một bóng áo trắng quen thuộc chậm rãi uống Cafe, lơ đãng nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới. Làn khói mỏng manh từ ly cafe vừa bay lên đã quyện vào gió, tà áo blouse bay phấp phới...
- Aaa, bác sĩ nam thần, chị tìm Bảo Bình mãi không thấy, đội trưởng có thể nhận bưu phẩm thay nhân viên được không? Chị có việc bận phải đi bây giờ.
Song Tử mắt ngó bó hoa hồng đỏ thắm trên tay chị nhân viên, miệng nói dạ được, tay kí vào tờ giấy xác nhận một cách nhanh chóng. Xong xuôi, chị nhân viên dí bó hoa vào tay anh. Khi chị vừa cảm ơn Song Tử một vài câu rồi đi khỏi chưa đầy 30 giây, bác sĩ nam thần đã nhìn xung quanh tìm kiếm, xác định mục tiêu. Bó hoa hồng đỏ rực rỡ được ưu ái đặt trong thùng rác! Áo blouse trắng không vội. Anh quay lại với ly cafe uống dở đang dần dần nguội, miệng lẩm nhẩm một câu:" Suốt ngày tặng hoa hồng..."
********************************Bảo Bình uể oải từ cổng bệnh viện thành phố đi ra, ca phẫu thuật kéo dài quá lâu khiến cô cực mệt mỏi, lại đói cồn cào. Dạo này bệnh viện hay nhờ người bên trụ sở sang trợ giúp những ca khó, Bảo Bình sắp coi đây là nơi làm việc thứ hai luôn rồi. Trời đã muộn, lại còn mưa lắc rắc, rét lại càng thêm rét, hơi thở phả ra thành từng cột khói trắng xóa. Bảo Bình chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Vừa hay ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe cũng dừng lại bên vệ đường. Bảo Bình lập tức chui vào trong xe, đọc địa chỉ nhà, muộn vậy rồi vẫn còn xe, cũng là chút ít may mắn trong một ngày mệt nhoài . Cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến khiến Bảo Bình không kịp kháng cự, cô dựa vào cửa xe ngủ lúc nào không hay.Người cầm lái nhìn qua gương, khẽ lắc đầu, không biết bây giờ phải vui hay buồn. Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Cô gái tìm được thứ ấm áp liền vùi mình sâu hơn vào trong chiếc áo, ngủ ngon lành. Thanh niên cầm lái nở nụ cười bất đắc dĩ:
- Lại còn hỏi vì sao tôi gắt...Đội trưởng tổ trọng án bất chợt nghĩ, mình đúng điên đến nơi rồi. Bảo Bình mệt đến nỗi còn không thèm nhìn xem xe có phải taxi hay không đã lập tức leo lên đọc địa chỉ một lèo, đã thế vừa lên xe đã ngủ không biết trời đất gì hết, gặp phải một tên biến thái thì xác định... Anh không gắt được à?
Lái xe chậm rãi, đến nơi rồi còn không nỡ đánh thức Bảo Bình dậy, nhưng mà muộn lắm rồi...
- Ngủ ngon quá nhỉ?_ Thiên Yết lên tiếng, kéo tấm áo của anh xuống. Bảo Bình từ bao giờ đã kéo tấm áo che gần hết khuôn mặt. Bảo Bình ngái ngủ, theo quán tính kéo lại thứ ấm áp bên mình, kéo luôn cả tay anh. Trong đầu Thiên Yết lại nghĩ đến trường hợp nếu lái xe taxi là một tên biến thái...- Hả? Sao anh lại ở đây? _ Bảo Bình cố lắm mới mở được mắt ra, trước mắt lại xuất hiện vẻ mặt quen thuộc của đội trưởng tổ trọng án. Không lẽ buồn ngủ đến mức mụ mị luôn rồi?
- Tôi đi ngang qua, có người leo lên xe đọc địa chỉ rồi lăn ra ngủ.
- Em xin lỗi... _ Bảo Bình uể oải thả tay mình ra, cố kiềm chế cơn buồn ngủ làm đôi mắt trở nên đỏ quạu, biểu hiện mười phần đáng thương. Rồi thành công khiến thanh niên mặt lạnh thương thật sự. Thôi thì không cáu, cũng chẳng gắt, chỉ dịu dàng xoa đầu:
- Không nói nhiều nữa, vào nhà đi.//////////////////////////////////////////////////////
01/05/2019.
Ngọt: Huhu ai thương tôi ai thương tôi ai thương tôi??? Công lý ở đâu 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Hayran Kurgu"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...